Sau một buổi tập luyện mỏi mệt đến nhừ người, tôi và NamJoon hyung đã cùng nhau trở về kí túc xá của nhóm. Hyung đề nghị tôi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường để giải tỏa cơn khát của cả hai ngay lúc này. Và ở ngay đây tôi đã gặp một chuyện mà cả đời thực tập sinh tôi không thể tha thứ cho người đã làm ra chuyện đó được, chính là Bang PD-nim - người không nhớ được tên của tôi dù đã hỏi rất nhiều lần. haizz có lẽ tên tôi dài hay khó nhớ nhỉ ? tóm lại chuyện PD-nim không nhớ tên tôi đã làm thương tổn trái tim non nớt này rồi * icon khóc *
sau khi lê lết được tấm thân rã rời này về đến " nhà ", trong lòng vẫn còn chất chứa " thương tổn " khôn nguôi vì chuyện ban nãy thì lại xảy ra một chuyện làm cho tôi cảm thấy đúng là ông trời đang trớ trêu tôi đây mà. Vừa về đến cửa ở đâu tên Jimin đầu cơm nấm chạy phọt ra cùng quyển bài tập trên tay rồi la to
" Yah Kim Taehyung, bài tập về nhà hôm qua tại sao không làm hảaa? Tối nay đừng hòng tớ cho cậu chép nhé, đồ nhác thây "
Sao cơ, tên đầu nấm lùn này dám kêu tôi là đồ lười nhác á? tất nhiên tôi không phải như vậy rồi, tôi chỉ là bận tập luyện nên mới làm bài tập không kịp nha, uất ức quá mà nên tôi phải lên tiếng phản bác ngay :
" Yah cậu có biết tớ phải luyện tập thêm vũ đạo và trau dồi kĩ năng ca hát không hả ? cậu phải để tớ thở đã chứ, tớ chỉ là cậu trai bé nhỏ đâu gánh nổi một lúc cả đống việc phải làm thế này. bất quá tối tớ thức làm bài tập, xí thèm mà hỏi cậu, khỏi lo "
Tên đó hậm hực chu chu mỏ ra, mặt nhăn mày nhó dùng giọng điệu châm chọc để phủ nhận " khổ cực " của tôi.
" Thể nào tối nay cậu lại nài nỉ tớ đi, tớ quá quen rồi. Nhưng lần này đừng hòng, phải cho cậu biết mùi vị hậu quả của việc lười biếng là như nào. Đừng có đem chuyện tập luyện quá sức ra biện minh, cả thế này chắc không dưới 5 người đã nhìn thấy cậu tối qua nằm vác cẳng ở đó xem tivi trong khi tớ đang làm cả núi bài tập đâu "" Ai bảo ? tớ là đang học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối thông qua chương trình thực tế nha. Bài tập ngày mai mới nộp, tớ sẽ cho cậu thấy tớ thật sự là một thiên tài haha " tôi mạnh miệng phản bác, lúc này mặt mày tên nấm lùn đỏ ửng vì ức, haha vừa lắm
" Tớ nói cho cậu biết cậu ở đó mà khoác lác đi, đến lúc phải nộp bài xem cậu còn oai như thế này không " hắn lườm tôi bằng ánh mắt như hai sợi chỉ tơ ấy, tôi đúng là bị chọc cho sặc chết vì cười mà. Chưa kịp để tôi nói thêm, hắn liền bảo :
" Cậu vào tắm rồi ăn chút gì đi, Jin hyung có chừa phần cậu và NamJoon hyung đấy. Nhớ làm bài tập đấy nhé đồ nhác thây "
Yah cái tên này đúng là, vẫn cằn nhằn tôi thêm một câu mới chịu cơ đấy, không buồn nói nữa tôi bỏ qua hắn lê thân vào nhà tắm. Thật là cả ngày dài chỉ mong được bấy nhiêu thôi, người toàn mùi hôi vì tập luyện thật thối chết tôi rồi
----------------------------------------------------
Sau khi tắm xong tôi mới sực nhớ ra một chuyện, hình như tôi chả mang quần áo vào theo thì phải ? Ôi trời giờ mà kêu tên nấm lùn ấy mang hộ thì thế nào hắn cũng cằn nhằn cho xem. Thế là mần mò xung quanh quơ được cái khăn tắm, thôi kệ quấn quanh hông rồi đi ra miễn che được phần cần che là được rồi, dù gì nhà cũng toàn đực rựa mà
Vừa bước ra khỏi phòng tắm khi trên người chỉ có đúng một mảnh vải che thân, thì tôi phát hiện ra có một ánh mắt như sốc lắm đang hướng vào tấm thân ngà ngọc tôi đây này. Ôi trời đôi mắt thể hiện sự kinh ngạc rõ rệt khi hai con ngươi như sắp văng ra ngoài vậy. Tôi theo phản xạ tính đưa tay che lấy tấm thân quý báu này thì chợt nghĩ ra " Body đẹp thế này không ai ngắm cũng uổng, thôi thì để đối phương xem như mở rộng tầm mắt vậy ".Thế là tôi lại thôi, hết sức hùng dũng đứng thẳng người nhìn vào đối phương và nói
" Xin hỏi cậu là ai ? tại sao lại ở đây ? "
Cậu bé với đôi mắt tròn xoe vẫn chưa hết kinh ngạc, nhỏ giọng trả lời :
" Xin chào, em tên là Jeon Jungguk. Em, em là thực tập sinh mới, lúc nãy Jin hyung đã đưa em đến đây và nói em sẽ ở đây với các hyung trong thời gian tới ạ "
À thì ra, nghĩ cũng lạ tên Jimin ấy đâu rồi nhỉ ? để cho cậu nhóc một mình ngồi ở đây với cả đống đồ của cậu ấy, tên này tệ thật. Nhìn đi nhìn lại thì cậu nhóc này cũng không tệ nhỉ, đẹp trai phết nhất là đôi mắt ấy, sao có thể đẹp thế nhỉ ? Thôi thì giường tầng tôi đang ngủ còn dư giường trên, để cậu bé ngủ " cùng giường " chắc cũng ổn. Thế là tôi tận tâm dắt cậu nhóc về phía giường mình, rồi chỉ chỗ cho cậu nhóc xắp xếp đồ đạc. Quay qua quay lại mất cả buổi, các hyung cũng về chỉ trừ YoonGi hyung vẫn còn ở studio, thế là tiếng cười nói rôm rả lại vang vọng, họ kéo cậu nhóc lại ngồi cùng rồi giới thiệu này kia, vậy là tôi bị hắt hủi không thương tiếc nên đành phải ngồi thừ lừ ra đó mà nhìn họ trò chuyện. Bỗng dưng Jimin nhìn tôi chầm chầm, tôi còn nghĩ thì ra bạn mình còn có lương tâm nên để tâm đến, ai dè hắn hỏi tôi một câu làm tôi sững cả người
" Bài tập cậu làm chưa đấy ? "
Ôi thánh thần ơi, tôi hoàn toàn phũ sạch cái thứ gọi là bài tập ra khỏi não chỉ để dắt cậu nhóc có ánh mắt và khuôn miệng thỏ con ấy đi " tham quan " nơi này mất rồi. Thấy tôi không trả lời tên đầu nấm ấy lại hậm hực bảo
." Đấy, tớ nói có sai đâu. Ngày mai cậu sẽ " oai " nhất lớp cho mà xem "Nghĩ đến cảnh lại đứng suốt buổi học để làm " chậu hoa của lớp " tôi cau mày ba chân bốn cảnh chạy đi làm bài tập. Trong lúc đi ngang cậu nhóc ấy, bỗng nhiên cậu lại cười với tôi bằng nụ cười đẹp như ánh ban mai. Không nói điêu tí nào, khoảnh khắc đó cậu thật đẹp, đến không tả nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí của cậu Kim về chuyện tình cùng cậu Jeon
FanfictionQuyển sổ kí ức lưu trữ vạn hữu những mảnh vụn tình yêu của taehiong và jungguk. Lưu luôn cả những tháng năm dài hai người vang vọng giọng hát cùng nhau