Nghiệt duyên

162 10 5
                                    

Thời tam quốc, vào thời kì Đổng Trác vừa chiếm ngôi vua, dân chúng lầm than, đất nước lâm nguy. Hắn từ khi lên ngôi, đã cướp bóc sức dân, ăn chơi sa đọa, cưỡng hiếp dân nữ, tàn ác không ai sánh được. Ngày đêm bắt dân chúng xây dựng các tòa thành lộng lẫy cho hắn hưởng thụ. Hắn thay hầu hết các chức quan quan trọng bằng người nhà, tông tộc của mình.

Bởi làm biết bao chuyện bất nghĩa, nên hắn đi đến đâu đều có quân của Lã Bố bảo hộ. Lã Bố dũng mãnh hơn người, được Đổng Trác xem là nghĩa tử. Bởi thế, đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa, sát phạt nhưng điều thất bại dưới tay Lã Bố. Trong triều, vẫn còn một số quan lại của thời trước, trong đó có Vương Hoãn, yêu nước thương dân, không thể nhìn dân khổ sở như thế, nên ngày đêm tìm cách để lật đổ Đổng Trác. Nhưng cái khó nhất hiện nay chính là đánh bại Lã Bố.

Ban đêm, Vương Hoán không tài nào ngủ được nên cất bước ra đình đi dạo. Nhưng chỉ mới đi đến nữa đường, Hoán nhìn thấy một nữ nhi tuyệt sắc đang say mê múa hát, Hoán nhìn kĩ thì nhớ ra đó chính là Điêu Thuyền, một ca nữ được hắn cứu vớt và xem như nhi nữ. Đột nhiên hắn nảy ra một ý định có thể giải quyết cục viện bèn đi đến bên nàng. Điêu Thuyền nhìn thấy Vương Hoán, vẻ mặt kinh ngạc, cuối đầu thưa:

-"Đại nhân"

Hoán ngồi trên ghế, từ tốn bảo nàng bước lại, nhẹ giọng bảo:

-"Con cứ gọi ta là nghĩa phụ, hôm nay, ta có một việc nhờ đến con, ta biết việc ta sắp giao rất nguy hiểm, nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể cứu nổi dân chúng."

-"Nghĩa phụ cứ nói"

-"Ngày nay trăm họ gặp nạn treo ngược như đi trên dốc. Quần thần nguy cấp như trứng nằm dưới đá. Không có con thì không ai cứu được. Tên cẩu Đế Đổng Trác ăn chơi sa đọa, dân chúng lầm than. Văn võ trong triều không ai tìm được kế sách nào chống cự. Cẩu Đế lại có tên nghĩa tử là Lã Bố, kiêu dũng dị thường. Ta thấy cha con nó đều là phường háo sắc. Nay muốn dùng liên hoàn kế. Trước đem con gả cho Lã Bố, sau lại hiến con cho Đổng Trác. Khi con vào phủ, hãy tuỳ nghi lập kế ly gián cha con chúng nó, khiến cho Lã Bố giết Đổng Trác, mới trừ được ác lớn. Việc phò dựng xã tắc, tái lập giang sơn, đều trông cậy vào sức của con. Chẳng hay ý con thế nào ?"

-"Thưa nghĩa phụ, người có ơn cứu mạng, Điêu Thuyền con tất cả điều nghe theo người không màng tính mạng, chỉ mong có thể trả nợ ân tình"

~~~~~~~~

Sau đêm đó, Vương Hoán liền đến phủ Lã Bố, đem Điêu Thuyền dâng lên. Lã Bố lần đầu tiền gặp nàng đã say mê không dứt dưới nét đẹp lả lướt, khuynh quốc khuynh thành.

Ngày ngày ở bên, Lã Bố đối xử với nàng vô cùng tốt, nàng thích gì hắn đều cho, nàng muốn gì hắn cũng đáp ứng chỉ cần nàng vui lòng. Hắn lúc trước chỉ cần là nữ tử xinh đẹp hắn điều mê mệt, nhưng hiện nay trong tim hắn dường như chỉ có nàng, hình bóng của nàng đã in sâu trong tâm trí hắn. Hắn cầu nàng vui, cầu nàng sống tốt, ngay cả nhu cầu nữ sắc của hắn cũng có thể vì nàng mà tạm gác qua. Hắn rất trân trọng nàng, chưa bao giờ vũ nhục hay chê bai nàng là ca nữ khiến chính nàng cũng cảm thấy ấm áp.

Có phải trời cao không thấu lòng ngừơi, tại sao hắn lại là Lã Bố, nàng lại là Điêu Thuyền? Mỗi người có một mục đích khác nhau, tại sao hắn lại đi bảo vệ cho một tên cẩu Đế. Nàng không biết cảm giác này là gì, nhưng lại mải mê mà tận hưởng. Nhưng mấy ngày chìm đắm ấy trôi qua, nàng lại nhớ đến nhiệm vụ của mình, vì vậy nàng nhanh chóng lên kế hoạch để hiến dâng cho Đổng Trác.

Cuối cùng cũng có cơ hội, Lã Bố được Đổng Trác giao đi dẹp loạn ngoài chiến trường. Ngay lúc này, Vương Hoán mang nàng hiến cho Đổng Trác. Đổng Trác thấy nàng sắc xảo, xinh đẹp nên rất vừa ý. Nhưng ở bên hắn khiến lòng nàng càng nguội lạnh và đầy hận thù. Bởi những việc nàng trải qua là ngày ngày chứng kiến Đổng Trác áp bức, thực hiện những điều độc ác với dân lành khiến nàng thương xót mà không thể làm được gì. Nàng càng quyết tâm lật đổ tên cẩu Đế này để con dân Đại Hán được bình yên.

Hôm nay chính là ngày Lã Bố trở về từ chiến trường, hắn mong nhớ Điêu Thuyền đến cùng cực, liền chạy về phủ, nhưng khi đến trong phủ liền không thấy nàng, hắn đành quay về báo cáo nghĩa phụ. Nhưng đập vào mắt hắn là nàng, nữ nhân hắn xem là vợ đang âu yếm cùng với cha hắn là Đổng Trác. Hắn tức giận nhào đến kéo nàng ra, lớn giọng hỏi:

-"Nàng...nàng đây là đang làm gì chứ hả? Nàng có biết kia là ai không?"

Điêu Thuyền chưa kịp trả lời thì đã bị Đổng Trác nói trước:

-"Lã Bố, ngươi, hỗn xượt, có thấy ta đang ở đây, còn nữa, tại sao dám làm vậy với nữ nhân của ta?"

Hắn nhìn Đổng Trác lại nói:

-"Nghĩa phụ, đây là nương tử của ta, nàng sao lại là nữ nhân của người"

Lúc này Đổng Trác vô cùng tức giận, liền lệnh cho người giữ chặt Lã Bố, nhưng chả ai giữ nổi hắn, hắn nổi trận lôi đình, cầm giáo đâm thẳng vào người Đổng Trác khiến hắn chết tươi. Nhưng theo sau đó là cảm giác đau đớn cùng cực nơi trái tim, thì ra là Điêu Thuyền, trên tay nàng cầm một cây chùy thủy cắm sâu vào tim hắn.

Đau, đau đớn cùng cực, cả nỗi đâu thể xác lẫn nỗi đau tâm hồn. Nữ nhân mà hắn dành cả trái tim để yêu thương lại phản bội hắn, người cha mà hắn tôn thờ lại cướp đi nàng. Cuộc đời của hắn như một vợ hài kịch, kịch đã hết cho nên hắn cũng tàn đời.

Sau khi Đổng Trác cùng Lã Bố chết, con dân Đại Hán được cứu, Vương Hoán lên làm vua, lãnh đạo dân chúng ấm no hạnh phúc. Còn Điêu Thuyền, chẳng biết nàng đã đi đâu, chỉ biết nàng đã ghi danh sử sách cứu tất cả dân chúng Đại Hán khỏi nguy khốn.

~~~~~

Sao đi mà hiuhiu :<<

Đồng Nhân Điêu Thuyền - Lữ Bố [Short Story]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ