Nàng tựa đóa mẫu đơn nhuộm huyết sắc
Tuy rực rỡ kiêu sa, tuy lộng lẫy mê người
Thế nhưng
Thế nhân ai biết được chữ ngờ
Một đóa hoa tuyệt mĩ lại mang kì độc khắp thế gian.Chàng tựa dũng sĩ dưới lớp mặt nạ ác ma
Vì nhân thế bắt buộc, vì người nghĩa phụ tham vọng
Vậy nên
Khi đã động lòng phàm
Kết cuộc mang lại khiến chàng đau đớn tột cùng.Nói đi nói lại chỉ có thể là hai chữ "nghiệt duyên"
Điêu Thuyền, Lã Bố cũng đã yêu nhau bằng cả con tim
Và chính tình yêu đó lại dẫn họ đến con đường vạn kiếp bất phục."Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng."
(Lý Mạc Sầu)

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Điêu Thuyền - Lữ Bố [Short Story]
Short Story●Đồng Nhân Điêu Thuyền - Lữ Bố [short story]● Yêu liệu có hạnh phúc Lữ Bố yêu Điêu Thuyền chết thảm một phương Điêu Thuyền yêu Lữ Bố nhưng vẫn ra tay, Nghiệt duyên tự tạo thì tự mình cắt đứt Nhưng muôn đời liệu có thể vui vẻ hạnh phúc? •Truyện do M...