Chương 2

0 0 0
                                    

Ở cơ sở, hai người vừa ăn bánh uống nước ngọt nói chuyện
  - Chị Liễu, đây là USB của chúng. Chị tự xử lý đi.
  - Quả không hổ danh là đặc vụ số 1 của tổ. Chỉ trong một tối đã lấy được đồ __ chị Liễu cười châm chọc
  - Ây da.. Lần này hơi khó xơi. Máy có 2 vị đại ca cứu giúp không thì em đã bỏ mạng luôn rồi.
  - Đại ca?? __ chị Liễu không hiểu chuyện gì
  -.À. Họ chính là những anh hùng thấy đại mĩ nhân như em gặp nạn liền xông vào cứu giúp(☆/>u</)

Nghe đến đây, miếng bánh trong miệng chị Liễu bỗng bay ra ngoài. Chị ho khan mấy tiếng rồi cười sặc sụa
  - Em cũng coi như có tý nhan sắc nhưng cũng đừng nói quá vậy chứ. Haha.(゚▽^*)☆
  - ... (  ̄っ ̄)ムゥ Chị này. Không nói chuyện với chị nữa. Em phải về nhà đây không ba em thịt sống. Mai lại còn phải đi làm sớm nữa chứ. Bye bye
  - Ừ bye.... À mà quên. Chị khuyên thật nè. Đừng có sử dụng cái thẻ ATSM đi nhé không có ngày em khiến người ta tăng sông mà chết đấy. Haha.
  - Vậy em cho chị chết trước.

Cô đi về. Nhẹ nhàng bước vào nhà, tưởng chừng như không bị phát hiện. Ai ngờ rằng ba cô đang ngồi trên sô pha đợi cô về. Kết cục là cô phải quỳ trước bàn thờ gia tiên cả đêm. ( T ʖ̯ T)

Sáng hôm sau, một con gấu trúc lừ đừ bước đến cty. Trong văn phòng làm việc, dáng hình của một cô gái với đôi chân dài gác lên bàn, đôi mắt thâm quầng chắc vì cả đêm không ngủ.( Ây da.. Nhìn cô ngủ mà mắc cười:))) Đột nhiên tiếng điện thoại kêu khiến cô giật mình rớt từ trên ghế xuống lấy cái "Rầm".. " Ông trời không thương mình gì hết" __ cô thầm nghĩ. Bỗng rút điện thoại ra, không thèm nhìn xem ai gọi, cô cứ thế chửi thẳng vào mặt điện thoại (coi như chửi người gọi á hihi)
  - Này, tôi không cần biết ai đang gọi, có biết phá hoại giấc ngủ của người khác là mắc tội gì không hả hả..
  - Đi làm không chăm lo làm việc lại ngủ trong giờ. Được lắm, về xem ta xử con thế nào...
  - A... Ba à... Không..không../tút tút/( T ʖ̯ T)..(Ây da. Lại gặp họa rồi (◞‸◟ㆀ)...) Cô ngôi trong phòng mếu máo rồi dậy làm việc.

Khi làm xong việc thì trời cũng đã xế chiều. Lại nhớ đến vụ tối qua, cô lấy điện thoại gọi cho "vị anh hùng" đã "xả thân vì nghĩa" cứu giúp mình. Đợi một chút thì đầu dây bên kia trả lời:
  - A lô.. Hiện nay tôi đang có một chút việc bận, xin hãy gọi lại sau...
  - Ơ mà... /tút tút/.. __ cô chưa kịp nói gì thì đã bị tắt máy

Cô chỉ "xì" nhẹ một tiếng rồi rời khỏi cty ra ngoài đi dạo... Chợt nhớ ra cũng nhiều năm cô chưa từng về nhà thăm ông bà ngoại, cô liền muốn ghé thăm. Nhà ông bà cô vẫn vậy, là một cái trang trại nhỏ ở miền Tây. Nhớ hồi còn nhỏ cô thường đến đây chơi, không chỉ giúp ông bà trồng cây mà cô còn giúp ông bà cho ngựa ăn. Cuộc sống của họ không quá khó khăn, ai cũng vui vẻ.

Vẫn nhớ hồi đó, cô muốn hái mấy trái nho ở trên cây mà cao quá, không cẩn thận cô bị té xây xát khắp người. Bà cô vì xót mà quát mắng cô mấy câu, cô lập tức bỏ đi đến một con suối nhỏ, ngồi ở đấy đến tận khuya không chịu về, mọi người vì lo lắng nên tìm cô khắp nơi. Sáng hôm sau thấy cô mò về, mẹ cô đánh vào mông cô mấy cái rồi... cô bị giam lỏng một tháng trời mới được tha.

Gặp được ông bà cô vui lắm. Nước mắt nước mũi cứ quyện vào nhau tuôn ra hàng loạt. Lập tức bà đẩy cô ra nói:
  - Vẫn còn nhớ đến ông bà cơ. Khai màu, con về đây làm gì??
  - Con về hái trộm nho của ông bà... Hahaᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ
  - Vậy định ở lại bao lâu??
  - Con chưa biết nữa hihi.

Họ cười nói vui vẻ mà không để ý đến người nào đó đang tức giận ở nhà...

Những ngày ở đây trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã ba ngày rồi. Ở đây cô học cưỡi ngựa, bắn súng và đặc biệt là giúp ông bà trồng trọt. Lại quay lại việc cty, cô xin phép ông bà đi về, họ nuối tiếc không muốn rời nhau nhưng tình thế ép buộc, cô cũng đành chịu.

Vừa về đến nơi, ba cô đã ngồi lù lù ở văn phòng. Cô giật mình, run rẩy gọi một tiếng:
  - Ba...
  - Con còn biết quay về à.?? __ ba cô giận dữ
  - Ba.. Con gái lâu không thăm ông bà ngoại nên nhớ, muốn về thăm ông bà mấy ngày mà quên không nói với bà, con gái nhân lỗi,  mong người trách phạt. . __ cô làm nũng..
  - Ba không phải muốn phạt con mà con mà là muốn con kiểm điểm lại bản thân... __ ông thở dài một tiếng rồi nói tiếp_ba mẹ chưa già nhưng cũng không còn trẻ, cũng đã đến lúc tận hưởng rồi, ba mẹ định đi du lịch một vài nơi. Con...
  - Đúng rồi ba __ cô chen lời __ con đồng ý, chỉ cần hai người đi chơi vui vẻ là được, hihi.. ( ͡^ ͜ʖ ͡^)

Hai ngày sau, chiếc máy bay chở ba mẹ cô cất cánh... Cô đứng chôn chân ở đó tiếc nuối khi không thể đi với ba mẹ. Sau khi không còn nhìn thấy nữa, cô lặng lẽ đi về nhà. Vừa lên xe thì thư kí của cô gọi điện thoại kêu cô về văn phòng gấp... Cô phóng thật nhanh về cty và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thứ trước mặt.. "Ai cho nó quyền bước vào phòng làn việc của tôi ?? "__ cô quát

#bunny<3
(Muốn biết đó là...thì hãy theo dõi chương tiếp theo nha... 😘😘)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mãi Mãi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ