Jungkook ngồi lên chiếc giường trong bộ đồ đã chuẩn bị sẵn sang để đi chơi với Taehuyng. Với mọi người; có vẻ như cậu rất hay suy ngẫm về cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng thực tế, cậu chỉ đang nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra. Đằng sau những sự việc đó, nó luôn luôn để lại cho Jungkook một câu hỏi kẹt lại trong đầu. Liệu cậu đã quá tuổi để ôm những con thú nhồi bông ? Hay liệu cậu đã quá tuổi để có đầy thú nhồi bông trên giường ? (lol không đâu Kookie à)
Những con thú bông rất mềm và được nhồi đầy bởi bông gòn, và khi chúng ta nói chuyện với nó, nó sẽ không bao giờ đánh giá này đánh giá nọ như con người thường hay làm. Chỉ có một lý do chính để cậu phải giữ một vài con gấu bông là vì cậu chỉ muốn thứ gì đó để ôm ấp khi cậu buồn, hoặc đơn giản là một thứ gì đó để cậu có thể cầm.
Vừa ngồi dậy, cánh cửa của phòng Jungkook chợt mở. Chỉ tích tắc vài giây sau, con người từ phía bên ngoài bước vào, và dựa người vào phía cánh cửa. Điều khiến Jungkook ngạc nhiên hơn nữa rằng người đó là Yoongi. Từ ký ức của cậu mà ra là cậu chỉ nhớ anh ấy đã đi ra ngoài ăn với Jin. Jungkook ngồi lại trên chiếc giường, và rồi mọi sự chú ý dồn vào Yoongi.
Jungkook với Yoongi từng là bạn cùng phòng nên điều đó giúp cậu có thể dậy và đi đến trường đúng giờ thay vì một giấc ngủ từ đêm qua đếm khi mặt trời gần tắt. Nhưng người bạn cùng phòng cũ đó không phải là người tuyệt nhất, và việc người bạn ấy tổ chức tiệc mỗi cuối tuần dường như không phải cách sống của Jungkook.
"Jungkook ah, em đã ở trong đây gần ba mươi phút rồi, chẳng phải Taehuyng sẽ lo lắng sao ?"
"Vâng bây giờ em đi đây, huyng có đi với tụi em không ?"
Yoongi nhẹ nhàng gật đầu khi đi qua và ngồi kế Jungkook. Thời gian Jungkook ngồi đó với Yoongi được bao bọc trong sự im lạng lạ thường, cho đến khi Yoongi nhẹ nhàng ôm cậu. Cậu dường như sốc với việc đó, chuyện này chưa nao giờ xảy ra cả. Vì Yoongi là kiểu người không thích nhận hoặc cho đi những cái ôm từ mọi người.
"Em đang làm rất tốt đó Kookie"
Cậu thậm chí không nhận ra, nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi ôm Yoongi, dễ chịu hơn tất cả con thú bông mà cậu có. Cậu khẽ cười nhẹ với những gì đang xảy ra bây giờ, nhưng giấy phút đó chẳng kéo dài được lâu. Những giấy phút cao quý này sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi, như chúng đều bị phá hủy.
"Kookie ah, đi thôi !!!" Taehuyng chạy vào phòng trong tình trạng tràn đầy nhiệt huyết. "Đi thôi, không có thời gian để ôm nhau nồng thắm nữa đâu !!"
Rồi Taehuyng lại chạy ra ngoài, để lại hai con người ngẩn ngơ sau vụ việc đó, rồi cũng từ từ đứng dậy và đi theo cậu nhóc đang tràn đầy năng lượng ngoài kia.
.
người thứ ba time:)
YOU ARE READING
|trans| teddy bear - yoonkook
Fanfiction"Sao anh lại ôm em lúc nửa đêm thế này ?" "Vì anh chán phải ôm những con thú bông rồi." all credits goes to: @-springday