Chương 5. Không cam lòng

40 5 3
                                    


Đúng là cuộc sống của người nhà giàu, Vương Nguyên nhìn bà Vương vung tiền mua sắm không khỏi hoa mắt.

- Mua nhiều như vậy tốn tiền lắm mẹ.

Bà Vương đẩy gọng kính đen cười lớn.

- Không sao, con còn chưa biết sao? Trung tâm mua sắm này là của nhà chúng ta mà.

Nhìn bà Vương một thân y phục cao quý bước đi phía trước, Vương Nguyên bỗng nhiên lại thần người ra. Giá như mẹ của cậu cũng có thể được mặc những loại trang phục đắt tiền, những món trang sức quý giá như thế.

Bà Vương thấy cậu đứng lại liền xoay người nhìn cậu ngạc nhiên.

- Sao vậy?

Vương Nguyên sực tỉnh vội chạy tới cạnh bà.

- Không có gì ạ.

Bà Vương dẫn Vương Nguyên đi mua sắm, lúc về tới nhà cũng đã là gần trưa. Lão quản gia đã chuẩn bị sẵn cơm nước, lại có một hộp cơm được đặt ở trên bàn. Vương Nguyên nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ.

- Cơm chuẩn bị cho ai vậy mẹ?

Bà Vương cười.

- Là cơm cho Tuấn Khải. Cái thằng con trai này ham mê công việc lắm, không tự tay mang cơm tới là thể nào nó cũng ăn uống vớ vẩn cho xem.

Vương Nguyên cúi đầu khẽ gật gật, kỳ thực trong lòng đang chế giễu Vương Tuấn Khải, lớn đầu như vậy vẫn cần mẹ phải mang cơm tới cho. Bà Vương kéo ghế ngồi xuống bàn, sau đó như sực nhớ ra mới ngẩng đầu nhìn cậu.

- À đúng rồi, Tiểu Nguyên hôm nay không phải đi học.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng giật mình một tiếng.

- Dạ?

Bà Vương cười cười.

- Con giúp mẹ mang cơm cho Tuấn Khải nhé? Mẹ sẽ kêu tài xế Ngô đưa con đi.

Vương Nguyên lưỡng lự, thật sự chuyện này cậu không bao giờ muốn. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của bà Vương nên đành gật đầu.

- Vâng.

Vương Nguyên chưa ăn cơm đã phải mang cơm tới công ty cho Vương Tuấn Khải, bà Vương nói chuẩn bị luôn cả phần của cậu trong hộp cơm rồi.

Trụ sở chính của tập đoàn KY nằm ở trung tâm Bắc Kinh, tòa nhà chọc trời cao sáu mươi tám tầng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy có chút mỏi cổ. Công ty lớn thì cứ lớn thôi, xây nhà cao như vậy để làm gì. Cũng may văn phòng tổng giám đốc ở tầng hai mươi sáu, Vương Nguyên vào thang máy tìm tới phòng của hắn. Bởi vì bà Vương đã gọi điện trước cho nên nhân viên quầy lễ tân dẫn đường cho cậu tới tận nơi.

- Cậu Vương, đây là phòng tổng giám đốc.

Vương Nguyên gật đầu cám ơn, cô nhân viên quầy lễ tân liền chào một tiếng rồi rời khỏi. Cậu quay đầu nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, chần chừ một lúc mới đẩy cửa bước vào.

Bàn tay giữ lấy tay nắm cửa chợt khựng lại, Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên trong lòng nghi hoặc, lúc này không biết có nên bỏ chạy hay không?

[Khải Nguyên][Chuyển Ver] Có Em Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ