Chương 12: Phong hậu

4.4K 176 0
                                    

Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

"Hoàng đế Đại Diễn chiếu viết: Trời đất trong lành, âm dương hòa hợp, vạn vật đều được cai quản. Cháu gái của Thừa Ân công Tiết thị dịu dàng hiền hậu, nhã nhặn đoan trang, sắc phong làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ... Tiến hành theo buổi lễ, người lập tức nghe lệnh. Khâm thử."

Sau khi thánh chỉ phong hậu được ban xuống thì cả Tiết phủ đều đắm chìm trong sự vui mừng.

Ngay cả người không thích bộc lộ cảm xúc từ trước đến nay như Tiết lão thái gia cũng nói mấy chữ tốt, tự mình thưởng cho thái giám truyền chỉ và các thái giám đi cùng rồi dẫn đàn ông trong nhà vào cung tạ ơn.

Bởi thân thể thái hoàng thái hậu không được khỏe nên nữ quyến được miễn việc tạ ơn.

Chu lão thái quân bảo Đại phu nhân Vương thị thưởng cho mọi người trong phủ một tháng tiền tiêu hàng tháng, rồi nhắc tới chi phí của viện Nghênh Xuân với nàng để nàng cũng nhất trí. Chỉ là Tiết Tĩnh Xu lại không đồng ý.

Lúc trước, khi nàng mới hồi phủ là được tính theo phân lệ của các cô nương. Mỗi tháng ba lượng bạc, không tính Liễu Nhi thì bên người còn có Đại nha hoàn Vân Hương và vài tiểu nha hoàn lau nhà quét dọn.

Mấy ngày trước Chu lão thái quân còn nhắc tới việc tăng phân lệ của nàng giống các phu nhân, tiền tiêu vặt mỗi tháng tăng lên mười lượng, bên người có thêm hai Đại nha hoàn, bốn tiểu nha hoàn. Mặc dù viện của nàng rộng rãi hơn chỗ của các tỷ muội khác nhưng phải chứa thêm nhiều người như vậy cũng có chút chật chội.

Huống hồ xưa nay nàng không thích náo nhiệt, bình thường đều không cho bọn nha hoàn hầu hạ trước mặt, chỉ cùng Liễu Nhi ở một chỗ vô cùng yên tĩnh, thật sự không cần dùng nhiều người như vậy.

Chu lão thái quân thấy vậy thì cũng nghe theo nhưng lại sai người mở phòng ngân quỹ chuyển rất nhiều đồ cổ, vật trang trí như gấm vóc, thư họa vào viện Nghênh Xuân.

Tiểu viện hơi hẻo lánh tĩnh mịch bỗng trở nên tráng lệ. Người đến người lui ai cũng thể hiện sự vui vẻ trên mặt.

Tiết Tĩnh Xu cho cung nhân lui xuống rồi đóng cửa phòng lại. Nàng ngồi trên ghế thất thần nhìn thánh chỉ trên bàn.

Khoai lệ phố sai người đi mua đã được đặt ở trên bàn, viên tròn vàng giòn được lăn đều trên lớp đường bột, hương vị ngọt ngào lan tỏa ra khắp phòng nhưng nàng và Liễu Nhi đã không còn khẩu vị để ăn nữa rồi.

Mười tám tháng hai năm sau là lúc nàng vào cung, còn chưa đến hai tháng nữa.

Ở nhà dân bình thường thì thời gian cũng hơi gấp, huống gì đây còn là hoàng gia.

Người trong phủ chỉ lo vui vẻ nhưng lại quên suy nghĩ vì sao hoàng thượng lại vội vã như vậy.

Chỉ sợ thái hoàng thái hậu không chống đỡ được bao lâu nữa.

Thái hoàng thái hậu vừa đi thì chỗ dựa lớn nhất của Tiết gia sẽ sụp đổ nhưng dường như bọn họ cho rằng, chỉ cần nàng vào cung là có thể thay thế thái hoàng thái hậu, trở thành chỗ dựa mới của Tiết gia nhưng lại quên mất vị chủ nhân chân chính của Đại Diễn.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng - Khai Hoa Bất Kết QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ