Chương 64 -> Chương 68

6.3K 157 14
                                    

Chương 64: Hạ cung

Editor: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Đầu tháng sáu, đoàn tuần hành hoàng gia xuất phát từ hoàng thành.

Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, dài sáu bảy dặm, chỉ tính hộ vệ binh sĩ thôi đã hơn vạn người. Đứng đầu đội ngũ thì sẽ không thể thấy bóng người cuối cùng.

Ngự giá của hoàng đế đi đầu, theo sau là loan giá của thái hoàng thái hậu, rồi đến phượng liễn của hoàng hậu, và sau nữa là hậu cung phi tần.

Theo đuôi đoàn hoàng gia là xa giá các vương công đại thần trong kinh.

Trong phượng liễn, Liễu Nhi quy củ quỳ gối bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, xuyên qua màn che mơ hồ nhìn ra ngoài: không thấy đội đi đầu; cũng không thấy đội đi cuối, Liễu Nhi không khỏi cảm thán: "Nương nương, có thật nhiều người."

Một vị nữ quan khác – Trương cô cô ngồi ở bên kia Tiết Tĩnh Xu, nghe Liễu Nhi cảm thán xong liền cười nói: "Đó là hôm nay hậu cung của hoàng thượng chỉ có một chủ tử là nương nương. Lúc tiên đế còn tại vị, mỗi lần rời kinh nghỉ mát, chỉ riêng phượng giá của các vị nương nương đã hơn mười cái. Đội ngũ còn đồ sộ hơn đây nhiều lắm."

Liễu Nhi líu lưỡi, thầm nghĩ: may mà hoàng thượng chỉ có tiểu thư, nếu không nhiều người như vậy, muốn giành được bệ hạ phải tranh giành đấu đá nhau mất.

Không ngờ, Trương cô cô cũng đang cảm khái như vậy.

Tiên đế phong lưu đa tình, mặc dù đã có hoàng hậu nhưng lại sủng ái Sở quý phi nhất. Vậy mà nữ tử hậu cung ra vào chẳng bao giờ ngừng.

Nhiều nhất là vị trí tần phi có phong hào, tận bảy tám người, vượt qua quy định của tổ tông là bốn người.

Cung phi xinh đẹp như hoa càng nhiều thì thị phi cũng sinh ra nhiều theo. Chỉ lấy chuyện nghỉ hè hàng năm mà nói, thì bọn họ, để được có tên trong danh sách đều phải tranh nhau đến rách da toạc đầu.

Nào so được với hoàng hậu nương nương ngày hôm nay! Chỉ cần thoải mái ngồi đó, cho dù là vật gì tốt, bệ hạ đều không đợi được sai người đưa đến.

Trương cô cô ở trong cung hơn mười năm, cũng chưa từng thấy đế hậu nào như vậy cả. Cô cô cảm khái trong lòng, mỗi người đều có số mệnh riêng...

Giữa tiếng bước chân chỉnh tề bỗng xuất hiện một hai tiếng vó ngựa.

Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở ngoài phượng liễn.

Mấy người nín hơi nghe... hóa ra là An thân vương đi cầu kiến hoàng đế, dọc đường gặp hoàng hậu nên tới thỉnh an.

Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng người, thản nhiên nói: "Thân vương không cần đa lễ, nếu cần đi gặp bệ hạ thì ta không giữ thân vương lại nữa."

"Vâng, tiểu vương xin bái biệt hoàng tẩu."

Nhìn qua màn che, mơ hồ có thể thấy An thân vương chắp tay thi lễ xong rồi mới mang theo thị vệ rời đi.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng - Khai Hoa Bất Kết QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ