E

516 86 44
                                    


"Chú...chú ơi..chú ơi cíu con vớiiii...cíu Daniel đi chú ơiiiiii"

Thằng nhỏ vừa đi học về đã la hét um sùm, vừa nhìn thấy ông chú đẹp trai của nó đã bổ nhào vào lòng hắn. Ông chú già đang ngồi dũa móng tay cũng bị nó làm cho hú hồn.

"Cái đéo gì vậy?"

Nó dụi dụi đầu vào lòng hắn, nước mắt nước mũi dính đầy cái áo nặng mùi của hắn.

Ong Seongwu cầm lấy bông tẩy trang trên bàn lau lau mặt cho nó, tay vuốt vuốt lưng nó.

"Nói tao nghe mày khóc cái gì?"

"Lai Guanlin vừa cắn ngực con...huhuhu"

"Cái gì?"

Lần này thì tới lượt hắn hét lớn.

"Đâu để tao xem."

Kang Daniel chậm rãi mở từng cúc áo trước mặt hắn. Hắn nhìn mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Đến khi dấu răng màu đỏ nhạt xuất hiện, hắn mới tỉnh.

"Tại sao nó cắn mày?"

"Con không biết.

Ong Seongwu run run đưa tay chạm vào vết cắn kia, xoa nhẹ. Tự nhiên hắn cảm thấy cái dấu răng này rất ngứa mắt, hắn dùng lực nhéo vào.

"Aaa..."

Kang Daniel đột nhiên hét lớn. Đám con nít trong xóm không biết ở đâu đùng một cái kéo đến xếp hàng ngay ngắn trước nhà hắn. Hắn giật mình ôm lấy nó vào trong lòng.

"Chúng mày đứng đây làm gì?"

Cảm đám không hẹn mà đồng loạt trả lời "Chú ơi bán con bịch bánh đi ạ, mà từ từ lấy cũng được."

Thậm chí là đéo vấp chữ nào.










/tao có nên để mày khỏa thân giữa nhà để câu khách không hã con?/


Đứa nào lại bảo chú nghèo nữa đi, chú chỉ là không muốn kinh doanh thôi nhé :))))

Rốt cuộc thì cái phần 2 này là nói về cái mẹ gì đây?

「 σиɢиιєℓ - υи¢ℓє 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ