ong seongwu được hôm đẹp trời dọn tủ lạnh và phát hiện bên trong chật kín là rau diếp. hắn nhìn lên đồng hồ và nhận ra rằng kang daniel cũng sắp đến giờ tan học. đóng kĩ tất cả các cánh cửa, hắn vuốt tóc mấy cái rồi ung dung cho hai tay vào túi quần, đi bộ.sắp hết năm rồi và hắn nghĩ là hôm nay hắn sẽ hào phóng mà đãi thằng giời con kia một bữa thịt nướng thật hoành tráng, một phần để xả xui, phần còn lại xem như là phần thưởng cho sự cố gắng đeo đuổi hắn của nó trong suốt một năm vừa qua.
hắn còn đang suy nghĩ rằng một bữa như thế có phải là quá nhiều không? hay là giảm còn một nửa bữa thôi hoặc đơn giản là một đĩa rau diếp luộc chấm với nước tương rắc thêm chút tình yêu của hắn vào chẳng hạn?!
khó chọn muốn chết.
hắn vừa đi vừa lầm bầm mà không để ý rằng mình đã đi qua trường của nó. giật mình cũng là lúc nghe thấy tiếng trống trường vang lên. không sao, còn đúng giờ chán.
ong seongwu đứng ngay giữa cổng trường nhàm chán nhìn đám con nít ranh nô đùa với nhau. hắn đưa tay che miệng ngáp mấy cái, chợt hắn thấy cái cục trắng trắng mềm mềm của hắn đang lù lù đi ra. mặt mày nó cứ như vừa bị đứa nào giật mất kẹo ấy, ghét không chịu được.
"này cái thằng kia, ngẩng đầu lên nhìn đường đi chứ.."
ong seongwu nheo mắt khó chịu. mà kang daniel bị té ở kia nhìn thấy hắn thì nhàm chán nhìn xuống đất, định đứng dậy bỏ đi nhưng mà chân đau nên là chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác.
ong seongwu lại dấy lên khó chịu. dù gì kang daniel cũng là hắn nuôi, hắn chăm sóc kĩ lưỡng đến một vết muỗi cắn cũng không có, vậy mà coi nó đi không lo nhìn đường để bị té trầy chân vậy đó.
đứng nhìn kang daniel một cục bất mãn ngồi lì ở đó, ong seongwu không nhịn được đi đến chỗ nó, một hơi ôm lấy bế lên cao.
"lại gì nữa?"
kang daniel cắn lên vai hắn một cái, huhu khóc
"tại chú, là tại chú hết.."
"ông còn chưa có làm gì cái gì mày?"
"chú bắt con đến trường làm cái gì chứ? bạn bè ai cũng cười con."
"mày lại đứng chót lớp chứ gì?!"
"con ghét chú."
"ghét thì tuột xuống đi, mày nặng lắm rồi."
"linlin nói mập mút chút ôm mới thích.."
"thích thật.."
"chú à.."
"muốn gì?"
"chú đừng bắt con đi học nữa nha."
"mày không đi học rồi ai nuôi tao?"
"là chú nuôi con mới đúng chớ?"
"tiền đâu mà nuôi nổi cái miệng của mày."
kang daniel đột nhiên dụi đầu lên vai hắn
"con chỉ cần uống sữa của chú sống qua ngày thôi cũng được, chú đừng bắt con đi học nha.."
ong seongwu thiếu điều muốn đem đứa nhỏ này ra tét mông một trận cho nó nhớ đời. hừ, học hành cái gì cũng không nhớ chỉ giỏi nhớ dăm ba cái thứ không nên được nhắc đến thôi.
"nói một câu kiểu đấy nữa là ông lột quần mày ra tét mông ngay tại đây."
"chú có giỏi thì làm đi, con dọn đồ qua nhà linlin ở cho chú coi, con không có sợ chú nữa đâu.."
nhưng mẹ dặn là không được đùa với lửa cưng ạ.
ong seongwu không ôm eo nó nữa, hai tay luồn xuống đỡ lấy hai má mông của nó mà bóp mạnh, mặt mũi hắn biến dạng đến chọc người cười loạn.
"chú à, chú điên hả? đau..đau..bỏ tay ra.."
ong seongwu liếc nó
"muốn ăn gì để đi mua."
"ăn cái gì cũng được, không phải rau diếp là được.."
"ăn rau diếp đẹp da."
"con đủ đẹp rồi, chú muốn đẹp như con thì chú đi mà ăn."
"mày đẹp?"
"ư a chú thấy con có đẹp không?"
kang daniel vừa hỏi vừa cọ cọ lên ngực hắn.
ong seongwu kéo đầu nó ra, hôn hôn mấy cái.
"ừ. thế nên chỉ cần ăn mày là tao sẽ đẹp theo thôi. đi về."
"chú, không phải là đi mua đồ ăn hả?"
"có rồi."
"cái gì? đã có cái gì đâu?"
"thịt nguyên khối ba mươi hai kí."
"không chịu đâu, chú cứ muốn bắt con bỏ nồi hoài là sao? con ghét chú, con ghét chú, con ghét chú."
"im lặng đi, ông mang mày đến quán của ông mây ăn thịt nướng, còn ồn ào là nướng luôn mày."
"yêu chú muốn chết."
"chết đi."
"chú."
...
...
...
...
...
"sao không ăn đi, ngồi nhìn cái gì đó?"
"hôm nay tóc chú vuốt keo đúng không?"
" _ _||| "
kang daniel đột nhiên rời khỏi ghế đối diện, chạy đến ngồi vào trong lòng hắn. nhướn người hôn lên má hắn một cái thật kêu.
"chú đẹp trai quá đi."
nói xong tự nhiên đỏ mặt muốn chạy về chỗ ngồi nhưng bị hắn giữ lại ôm chặt lấy. hắn đưa mặt lại thật gần cái má phính nóng hổi
"mày đang làm cái trò gì đó?"
"hôn chú."
"hôn thêm mấy cái nữa đi."
"..."
"chú đang làm cái gì đó?"
"đang rắc tình yêu của tao vào đồ ăn của mày. đủ nhiều rồi đó, mau ăn đi, không là nó bay mất."
sau đó, mây chủ quán đã nắm đầu hai chú cháu, bắt rửa một đống chén đĩa để bồi thường thiệt hại cho việc làm khách trong quán chạy đi mất.
/bao nhiêu đường trong năm vừa qua đổ hết vào đây rồi đó, huhu tại sao còn chưa được nghỉ tết :</
BẠN ĐANG ĐỌC
「 σиɢиιєℓ - υи¢ℓє 」
HumorNhững mẫu chuyện thừa đường thiếu muối của ông chủ tiệm tạp hóa Ong Seongwu với quỷ nhỏ mười ba tuổi Kang Daniel. Phần 2 của series ONGNIEL IS SCIENCE! Series này được viết để support couple OngNiel - Niel bot! Copyright ©cheerr__ 2018 and DO NO...