CHAP 23

1.9K 189 9
                                    

  Tb khựng lại nhảy xuống lại về chỗ cũ lấy quyển sách che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. TAEHYUNG lấy tay sờ lên ngực của mình chệch thêm nhịp nữa rồi. Tb cứ nửa nắng mưa như thế này thì anh tự nguyện xin chết dưới chân cô không cần phải giết. 

~~~~~~~~~~~~~~~

- Được rồi t/b, mau thay đồ đi tôi đưa em ra ngoài.

Tb hí hửng đứng phắt dậy đóng sách vở lại chạy vụt ngay ra ngoài phòng.Cô mừng tới mức không biết trời đất chuyển động như thế nào. TAEHYUNG đóng laptop lại tựa lưng vào ghế nhìn lên trần, mắt từ từ đóng lại thở một hơi dài, rồi tự cười với bản thân. Nhanh chóng sau đó anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- Tb, còn lâu la là ở nhà đó.

- Ra liền.

Cô nhanh chóng chạy từ trong nhà tắm ra, cười nhìn anh rồi nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

- Có vẻ thấy hứng thú nhỉ?

- Đương nhiên, mau lên tôi không đợi nữa đâu.

Tb thắt dây an toàn lại nhìn anh. Nhưng anh lại gạt cần xe ngược lại. Cô nhăn mày nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Sao còn không đi.

-Hôn tôi thì tôi đi.

Anh nhìn cô vẻ khêu gợi tay kéo cô lại gần mình, cô quay ngoắt đi.

- Không.

- Nếu vậy, quay lại phòng học đi.

Cô lật mặt, môi cong lên phụng mặt xuống hai mắt chớp chớp như đang năn nỉ. TAEHYUNG nuốt 'ực' nhìn cái vẻ của cô nhưng rồi lại nhếch miệng nói.

- Đừng chưng cái mặt như vậy, vô dụng. Điều kiện như trên.

Cô hít lấy hơi dài, tay vươn ra giữ lấy cằm anh rồi hôn lên. Ba đầu cô định chỉ ' chụt' một cái thôi ai ngờ anh giữ lấy gáy cô dí chặt làm nụ hôn sâu hơn. Đến khi cô không còn đủ khí dưỡng nữa thì anh mới buông ra, cái ướt át nhẹ nhàng ấy kéo theo sợi chỉ bạc. Cô đỏ mặt, hai tay ôm lấy hai má đỏ ửng của mình.

- Hôn rồi, mau đi đi.

Anh nghiêng đầu cười nhìn quả cà chua đang đỏ chín nóng bốc hơi ấy, rồi nhấn ga chạy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới nơi, nhanh chóng cô chạy vào nhà hét lên:

- Aaa.... Mọi người ơi, mình về rồi nè.

Nhưng không có một ai trả lời cô hết. Xung quanh nhà mọi thứ đều được xếp gọn gàng có cả trang trí mới, cô mừng lắm. Nghĩ thầm mọi người đều đang trốn nên cô chạy quanh nhà gọi và kết quả là... không có tiếng hồi âm. Mặt cô biến dạng, cô cảm thấy buồn. Ngồi xuống ghế sopha, mặt cô dài thườn thượt. TAEHYUNG vắt chân ngồi đối diện uống trà thấy cái mặt trứng thối kia là hiểu chuyện liền. Đặt ly trà xuống, anh bước tới bên cô, khoác vai:

- Đừng lo, bọn họ ra ngoài một lát rồi sẽ về, em cất cái vẻ mặt ấy đi trông xấu chết được.

Tb đang loáng thoáng buồn, nghe anh nói mà quay sang nổi giận, quát vào mặt anh:

Định Mệnh (TAEHYUNG X YOU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ