Lam Hy cảm giác giấc ngủ này so với ngàn năm trước tốt hơn nhiều lắm.
Thật muốn ngủ thêm chút nữa.
Muốn là thế nhưng không hiểu sao Lam Hy lại không thể như trước ngủ liền vài ngàn năm. Cả người tỉnh táo khiến y không tình nguyện tỉnh lại.
" Anh à, em thật sự không nghĩ ra được gì cả. Tài liệu về loại thuốc đó đã biến mất từ vài ngàn năm trước rồi. Hiện tại anh lại không cho phép em động vào Hy Hy. Em thật sự không còn đầu mối nào cả ! " Lãnh tiểu đệ bi phẫn gào thét.
Nghe có người nhắc đến mình, Lam Hy theo phản xạ ngồi bật dậy, cái cổ xoay 180° về sau." Cậu cần gì ở tôi sao ? " Lam Hy mím môi.
...
" Áaaaaaaaa !!! " Nhân viên có mặt lúc này đồng loạt hét thất thanh tông cửa chạy đi.
Lam Hy nhìn nét mặt cực thối của anh em họ Lãnh và đám người kia một lát liền đưa tay gãi đầu. " Thật là nhát gan nha... tôi còn chưa có xoay 360° đâu... " Nói rồi cứ như để chứng minh, Lam Hy vòng một vòng đem cổ yên vị lại như cũ.
Lãnh Phong Tước lần đầu tiên có cảm giác bất lực. Hắn thở dài rồi bước tới chỗ y. " Cậu tỉnh lại cũng tốt. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. "
Lam Hy đối với người ấm ấm êm êm lại còn rất đẹp trai này cảm thấy thực yêu thích, do đó không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng người ta. " Anh đẹp trai, anh hỏi, tôi trả lời anh. "
" Khụ khụ khụ !! " Lãnh Thiên Ly bị nước bọt của chính mình làm sặc. Nó quả thật không cách nào thích ứng nỗi cái biệt danh thổ tào như " anh đẹp trai " này.
Hắn mắt điếc tai ngơ tự động lượt qua lời lẽ kinh thiên động địa kia, nhìn thẳng vào mắt y. " Bầy thú biến dị kia là do cậu ăn ? "
Lam Hy gật đầu. " Anh muốn ăn sao ? Đừng ăn, không ngon đâu. "
Đuôi mày Lãnh Phong Tước giật nhẹ, tiếp tục làm ngơ. " Cậu giết chúng dễ dàng như thế, là do sức mạnh hay nguyên nhân trùng hợp nào khác ? "
" Tôi không biết... ăn đồ ăn không phải cứ cắn cắn nuốt nuốt là tốt rồi sao ? Đúng là chúng có phản đối chút ít... nhưng đập vài cái là im lặng rồi a ! "
Anh em họ Lãnh : ...
Lãnh Phong Tước cấp chính mình một bậc thang, nhẹ nhàng đổi chủ đề. " Lam Hy, cậu hiện tại sống ở thế giới của 2500 năm sau. Thế giới từ lâu đã thay đổi nhiều lắm, do đó cậu nhất định không được rời khỏi bọn tôi. Chịu khó một chút, nỗ lực học từng chút từng chút. Rất nhanh liền có thể hòa nhập. Đặc biệt, chuyện cậu là tang thi không được để người khác biết. Chúng ta 3 người là đủ. Hiểu không ? "
Lam Hy ngơ ngác ậm ừ. " Anh đẹp trai, nghe lời anh... "
Lãnh Thiên Ly đứng một bên rốt cuộc chịu không nổi nữa, chen miệng nói vào. " Hy Hy yêu dấu, anh có thể cung cấp cho tôi ít thông tin không ? "
Tang thi dũng mãnh liếc mắt nhìn sang. " Thông tin ? "
Nó gật đầu. " Vào thời đại mà anh sống, cũng là lúc đại dịch và tận thế diễn ra đó. Không phải lịch sử ghi chép rằng có một loại thuốc thần kì đã cứu lấy nhân loại sao ? "
Đồng tử nhạt màu của Lam Hy co rút, giống như nhớ đến thứ gì chán ghét lắm. Y lắc đầu. " Tôi không biết, không thích nhớ, đừng hỏi tôi.... không biết... "
Lãnh Phong Tước thấy tinh thần người trước mặt có vẻ không ổn định liền ngăn em mình lại.
Hắn trầm giọng trấn an y. " Cậu không muốn thì đừng nhớ. Chúng tôi sẽ không hỏi đến. Bình tĩnh đi. "
Thời gian trôi đi, thật lâu sau Lam Hy rốt cuộc yên tĩnh.
Y giương đôi mắt có chút tủi thân nhìn Lãnh ca ca. " Anh đẹp trai, tôi đói... " Cái bụng nhỏ phía dưới rộn lên rồi...
Làm một cái tang thi có trách nhiệm, y phải cho bụng nhỏ ăn.
Y phải nuôi bụng nhỏ lớn lên thành bụng mỡ.
Điểm nào đó trong lòng đại băng sơn bị chạm tới, khiến hắn không nhịn nổi mà cúi đầu ho khan. " Tôi đưa cậu đến nơi này. Làm cho tôi một chuyện. Xong sẽ cho cậu ăn ngon. "
Được anh đẹp trai nhờ vả, tang thi nhỏ vui đến loan loan khóe mắt. " Được ! "
Lãnh Thiên Ly đứng bên cạnh có cảm giác ăn bánh chó no bụng.
3 người theo lối chuyên biệt đi thẳng đến một căn hầm lớn. Căn hầm này chính là nơi đặc huấn cho thành viên đội 1 của Lãnh gia. Không gian lớn như vậy, lại chỉ có 5 người.
Người đầu tiên là một chàng trai khoảng 18 tuổi dáng vẻ thư sinh đang chuyên chú đọc sách.
Người thứ hai là một cậu nhóc trông như tiểu học đang lắp ráp mô hình.
Người thứ ba là người đàn ông tầm 40 tuổi có vóc dáng lực lưỡng đang nhìn gương cạo râu.
Hai người còn lại là một cặp sinh đôi khác giới giống nhau như đúc. Cả hai đang ngủ dưới gầm bàn.
Lãnh Phong Tước đứng giữa phòng, vỗ tay 2 cái. " Đến đây. "
Lam Hy nghiêng đầu nhìn 5 người đang tiến tới kia, trong lòng không ngừng đánh giá nên ăn từ đâu mới tốt.
Đợi tất cả tập hợp xong, hắn quay sang nhìn y. " Tiểu Hy, bọn họ là đội ngũ tinh nhuệ nhất của Lãnh gia, gần như khó tìm địch thủ, cậu hiện tại đánh thắng bọn họ thì tôi sẽ cho cậu thức ăn ngon. "
Mắt Lam Hy sáng lên, thì thầm. " Trực tiếp ăn luôn nha... "
Người đàn ông cao lớn nhìn hắn rồi lại nhìn Lam Hy cười. " Cậu trai trẻ, có muốn về rèn luyện thêm hay không ? "
Y nhếch môi. " Đồ ăn thì không nên nói chuyện... "
Dứt lời liền biến mất tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta chỉ là ngơ một chút mà thôi !!! - Doãn Mạn
ParanormalTác giả : Doãn Mạn Bìa : Doãn Mạn Tên truyện : Ta chỉ là ngơ một chút mà thôi !!! Thể loại : Tương lai, dị năng, hài, lãnh khốc tàn bạo da mặt mỏng công x không theo kịp thời đại ngu ngơ tang thi thụ Cp : Lãnh Phong Tước × Lam Hy