Chương 1

57 5 2
                                    

' Tiếp theo đây là tin tức vừa nhận được từ đội khảo cổ của Viện Nghiên Cứu, được biết, bắt đầu từ 1 tuần trước, đội khảo cổ do Tiến sĩ Lâm phụ trách đã bắt đầu khai quật ngôi mộ cổ được cho là đến từ 2500 năm trước, sau nhiều ngày cố gắng, đội khảo cổ đã tiến vào được mộ chính của khu mộ, nơi cất giữ 1 chiếc quan tài đặc biệt, sau khi khai mở quan tài, cái xác thuộc về 2500 năm trước kia vốn phải là 1 bộ xương trắng nay lại còn nguyên vẹn. Chưa hết, 1 đêm sau khi khai mở qua tài, cái xác đã biến mất một cách bí ẩn... Thông tin vẫn còn đang được cập nhật... "

Thiếu niên ngồi bó gối trên sofa 2 mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào tin tức đang được phát sóng kia, cậu phấn khích cười lớn. " Haha, anh à, anh có nghe hay không ? Cái xác đó không những còn nguyên mà còn biết bỏ trốn đó ! Thần kì nha ! "

Người đàn ông ở bàn công tác cách đó không xa nhẹ đáp một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng nghĩ muốn làm việc.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên.

Ra hiệu cho em trai yên lặng, hắn bắt máy. " Có chuyện gì ? "

" Đội trưởng, nhóm được phân công tiêu diệt thể biến dị ở khu 5 vừa trở về, họ nói, lúc họ đến nơi, thể biến dị gì đó sớm đã bị... " Người bên kia ngập ngừng.

Hắn nhíu mày. " Bị người khác giết rồi ? "

" Không phải... là bị ăn sạch. "

Ăn sạch ?!

Phải biết, thể biến dị cao nhất là cấp A, có thể diệt được cấp A không có bao nhiêu người. Hắn cho người đi diệt là đàn cấp C, giết được nó chỉ có người đã qua huấn luyện đặc thù. Thế mà lại có thứ dễ dàng ăn sạch ?

Hắn nghi ngờ hỏi. " Xác định là thứ gì chưa ? "

" Đây cũng là chuyện em muốn nói, theo như tổ giám định thì thứ đó không gì xa lạ mà chính là con người. "

Khi bên này vẫn còn đang rối loạn, thì ở nơi nào đó của khu 5, một chàng trai vóc người nhỏ bé mảnh khảnh ngơ ngẩn đi xung quanh.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn ngó.

Vừa nãy hình như y không phải từ bên này tới nha...

Thế sao bây giờ y lại ở đây rồi...

Lạc đường a...

Gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, hốc mắt ừng ực nước nhưng vẫn kiên quyết kiềm nén.

Là một tang thi dũng mãnh thì lạc đường cũng không thể khóc nha...

Vì thế chàng trai nọ ra sức hít thở thật sâu, đợi đến lúc cảm xúc ổn định thì lại tiếp tục ngó nghiêng.

" Làm sao đây... ư... " Y đưa tay xoắn lại lọn tóc trên đầu. " Ngồi đợi người cứu vậy... "

Nói rồi chàng trai cứ thế thật sự ngồi xổm xuống chờ đợi.

Nhịn không được lại bắt đầu đơ ra hồi tưởng.

Y tên Lam Hy. Ở tại lúc còn là một người sống thì y là bác sĩ. Chính là cái loại chuyên vạch người ta ra. Mổ mổ xẻ xẻ. Sau đó thì y chỉ nhớ mình bị nhiễm một loại bệnh dịch đang hoành hành thời điểm đó. Tất cả những ai nhiễm nó đều bị thiêu chết.

Chỉ có y là không.

Y bị chôn sống.

Nằm ở trong quan tài, y cảm nhận được rõ ràng biến hóa của thân thể.

Y mất đi nhịp tim, nhiệt độ, thậm chí là sự linh hoạt. Cơ thể y cứng lại, di chuyển hay nói gì đều không được. Cứ nghĩ đó là triệu chứng khi phát bệnh, vài ngày nữa y sẽ nhanh chóng chết đi, không ngờ tới, vài ngày đó liền biến thành vài ngàn năm.

Y giờ là một cái tang thi.

Lần nữa cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được thật nhiều người nhìn mình sờ mình...

Sờ ?!

A ! Sao lại lấy đồ của y ! Hôi của a ?!

Và rồi, y thật sự vừa tỉnh lại đã bị hôi của.

Uất ức chờ đợi bọn họ rời khỏi, y mới chậm rãi mở mắt ngồi dậy.

" A... đồ... "

Kích động phát hiện mình vẫn có thể nói chuyện, người cũng không cứng như trước, y vui ngây ngất tạm thời quên đi nỗi đau bị mất đồ, nhẹ chân nhẹ tay bỏ trốn.

Đi cả ngày, thân thể y dần linh hoạt trở lại, miệng lưỡi mỗi lúc một trơn tru...

Nhưng mà Lam Hy không vui.

Vì y đói.

Lê lết tấm thân già đang héo úa, khứu giác và thính giác mẫn cảm giúp Lam Hy nhanh chóng tìm được một bầy vật nhỏ hơi to. Bọn nó có vẻ không ngon cho lắm. Lam Hy đưa tay vuốt ve cái bụng, thầm nghĩ mình không nên đòi hỏi, phải làm một cái ngoan ngoan tang thi. Nghĩ vậy, y lao tới bắt đầu bữa ăn.

Khi y vẫn còn đang hồi tưởng, một tiếng hô đúng lúc chen ngang.

" Đội trưởng ! Ở bên này ! "

Đội trưởng gì đó nghe thật oai.

Ngó mắt nhìn sang, Lam Hy trợn to mắt.

Đẹp trai nha !

Lãnh Thiên Ly bước đến gần Lam Hy, nhìn y mỉm cười. " Xin chào. " Thấy y hoàn toàn bơ mình mà chỉ nhìn về ông anh mặt lạnh bên kia, Lãnh Thiên Ly bật cười. " Anh à, người ta nhìn anh đó. "

Lãnh Phong Tước nhíu mày. " Cậu là ? "

" Lam Hy. "

" Cậu ở đâu đến ? "

"... Không biết. "

" Đã trưởng thành chưa ? "

"... Nói ra được sao ? "

"..."

" Tôi hình như 2527 tuổi. "

Không gian chìm vào im lặng.

Cả tiểu đội trợn mắt nhìn y.

Lãnh Phong Tước im lặng suy nghĩ.

Riêng Lãnh Thiên Ly ngay lập tức lao lên. " Anh có phải chính là cái xác biết bỏ trốn kia không ?! Cái xác đến từ 2500 năm trước ?! "

Y bĩu môi. " Tôi là dũng mãnh ngoan ngoan tang thi... không phải cái xác... "

Không gian lại một lần nữa im lặng...

 Ta chỉ là ngơ một chút mà thôi !!! - Doãn MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ