Chương 111: Trêu đùa, đôi ta làm đôi cẩu nam nữ đi.
" Cái gì?" Nam Tầm hốt hoảng đứng lên, gấp giọng hỏi," Có hay không điều tra được thích khách tên gì? Có phải tên Yến Hàn không?"
Thuý Hoàn khóc lóc lắc đầu, " Nô tỳ vô dụng, không có tra được, nô tỳ chỉ biết thích khách đã được chuyển đến Hình bộ."
Nam Tầm nghe đến hai chữ Hình bộ, thân thể run lên mãnh liệt, " Hình bộ, là nơi ăn thịt người không nhả xương, nếu đi vào thì nhất định không còn mạng đi ra."
" Thuý Hoàn, Thuý Hoàn, ngươi mau đi tìm hiểu một chút, nhất định phải hỏi được tên của thích khách." Nam Tầm cực lực duy trì bộ dạng trấn tĩnh, nhưng đôi mắt phiếm hồng đã tố cáo cảm xúc khẩn trương của nàng.
Thuý Hoàn gật đầu mãnh liệt, vô cùng lo lắng rời đi.
Hư không thú vỗ tay" bốp bốp bốp" : " Thân ái, ngươi kỹ thuật diễn quả nhiên xuất sắc, nếu không phải biết trước phẩm hạnh của ngươi thì không khéo ta cũng bị ngươi lừa rồi."
Nam Tầm vẫn luôn duy trì tâm trạng không ổn định về tới nội viện, đóng cửa lại, sau đó ngáp một cái," Tiểu Bát này, chúng ta giăng lưới lâu như vậy rồi cũng nên đến lúc thu lưới thôi nhỉ."
Tiểu Bát có chút mờ mịt, vội vàng hỏi," Ngươi giăng cái gì lưới cơ? Gì mà đến lúc thu lưới?"
Nam Tầm lại nói:" Nếu không phải ta ám chỉ cho Yến Mạch Hàn, nói rằng ta có thể đã động tâm với hắn, hắn làm sao mà hoàn thành được vở kịch hôm nay? Ai nha nha, đến thời điểm nên thả lỏng một chút rồi, gần đây diễn kịch thật sự có chút vất cả a."
Tiểu Bát: "..."
Nam Tầm mang tâm trạng " lo lắng hãi hùng" suốt cả đêm, Thuý Hoàn đi tìm hiểu tin tức vẫn chưa thấy về, Nam Tầm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, càng nhìn càng thất thần, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đôi mắt đen láy sáng ngời phủ thêm một tầng sa mỏng màu bạc, thoạt nhìn có chút ướt át, giống như vừa khóc xong.
Thời điểm khi nàng vừa rời mắt khỏi cửa sổ thì đột nhiên thấy một bóng đen xẹt qua mắt.
Thần sắc Nam Tầm biến đổi, đẩy cửa rầm một cái chạy ra ngoài.
Nhưng mà trong viện không có bóng người nào, nàng hoài nghi bóng đen vừa rồi xuất hiện có phải là do nàng hoa mắt.
Thời điểm Nam Tầm nhấc chân thất hồn lạc phách mà xoay người về phòng thì từ xa bỗng xuất hiện hình bóng quen thuộc, bước chân cũng dừng hẳn.
Hắn vẫn một thân hắc y đen, dáng người cao dài thon thả, mặt nạ màu bạc như loé sáng dưới ánh trăng, phiến môi mỏng khẽ mấp máy.
" Diêu Diêu...." Nam nhân lẩm nhẩm một tiếng, hai chữ ngắn ngủi như thế nhưng hắn nói ra lại mang theo hương vị triền miên lưu luyến.
Nam Tầm chịu đựng, chịu đựng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, oa oa khóc chạy tới, vùi đầu vào trong ngực hắn.
Yến Hàn vội vàng ôm chặt nàng, càng ôm càng chặt.
Âm thanh hắn trong bóng đêm càng thêm trầm thấp khàn khàn, " Diêu Diêu, ta vốn không định làm phiền nàng nữa, nhưng chính là không nhịn được, vẫn muốn đến gặp nàng."
Nam Tầm khóc lóc lắc đầu, " Đừng nói nữa, không cần nói nữa, Yến Hàn, ta thích chàng, ta thực sự rất thích chàng."
Thân hình Yến Hàn đột nhiên run lên, đột nhiên nâng đầu nàng lên," Diêu Diêu, nàng nói cái gì? Nàng.......Ta.....Ta, ta vừa rồi không có nghe nhầm chứ, có phải nàng nói thích ta đúng không?"
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ rơi đầy nước mắt của Nam Tầm, sự sung sướng vừa dâng lên liền thay thế bởi sự lo lắng, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, " Diêu Diêu đừng khóc, nói cho ta biết có chuyện gì, ai bắt nạt nàng, ta đi xử hắn."
Nam Tầm nín khóc mỉm cười, lúc này mới đem chuyện thích khách bị bắt nói cho hắn.
Yến Hàn nghe xong cảm thấy rất buồn cười, dùng tay nhéo nhéo véo mũi nàng, " Diêu Diêu, nàng quá coi thường ta rồi, ta vô dụng như vậy sao? Không phải ta kiêu ngạo, nhưng toàn bộ bố cục phòng ngự nơi này ta sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thể né tránh được hộ vệ tuần tra."
Nam Tầm cười khẽ, duỗi tay ôm lấy vòng eo hắn.
Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, bởi vì vừa khóc xong, cặp mắt thoạt nhìn rất sáng, lại long lanh ngập nước, thập phần đáng yêu.
" Yến Hàn, chàng sợ sao? " nàng đột nhiên hỏi.
Yến Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mịn, nhẹ giọng hỏi," Sợ cái gì?"
Nam Tầm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói," Chàng không sợ Hoàng Thượng phát hiện chúng ta, đôi cẩu nam nữ làm loạn sau lưng hắn sao, sau đó đem chúng ta băm thây ngàn đoạn."
Yến Hàn hơi dừng tay, đáy mắt hiện lên cảm xúc mãnh liệt, nhưng thời điểm cảm xúc sắp dâng lên lại bị hắn cật lực trấn áp đi xuống, ánh mắt thoạt nhìn rất nhu hoà.
Hắn cười trấn an Nam Tầm, nói" Diêu Diêu, nào có ai như nàng tự nói mình là đôi cẩu nam nữ, nếu thật sự để Hoàng thượng phát hiện, ta liền nghĩ cách mang nàng ra khỏi cung. Diêu Diêu, tuy ta không có quyền lực như Hoàng Thượng, nhưng Yến gia ta của cải phong phú, tuyệt đối không uỷ khuất ngàng, nhất định cho nàng một cuộc sống sung túc."
Nam Tầm cười ha ha, khẽ nhếch cằm nhìn hắn, " Ta xuất thân hào môn thế gia, gia gia ta chính là Tần lão tướng quân, phụ thân cũng là tướng quân đương triều, cuộc sống sung túc không thiếu, đến nỗi nếu Hoàng Thượng cho ta làm chủ hậu cung ta cũng không muốn, Hoàng hậu gì đó nghe có vẻ oai phong lắm, kỳ thật chỉ là người giúp quản lý dàn hậu cung oanh oanh yến yến của hắn mà thôi, đám nữ nhân đó suốt ngày chỉ loanh quanh vòng vòng dùng lời nói châm chọc nhau, ta cảm thấy vô cùng phiền phức, người Tần gia ta luôn luôn ngay thẳng, từ trước đến nay nghĩ thế nào thì làm thế ấy, học không nổi bộ dáng của đám nữ nhân kia."
Khi nói lời này, thần thái Nam Tầm sáng ngời, ánh mắt chân thật nhìn hắn, mang theo ba phần ngạo khí, một chút cũng không làm người khác thấy chán ghét.
Yến Hàn con ngươi hơi loé, trong khoảng thời gian ngắn như thế nhưng hắn như trầm mê trong đó.
Nam Tầm đột nhiên duỗi tay nhéo cằm Yến Hàn, cười ngọt ngào hỏi hắn, " Yến công tử, bây giờ người đã theo lên thuyền tặc, không thể xuống nữa, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"
Yến Hàn nắm lấy cánh tay đang nghịch ngợm trên cằm hắn, cười mắng một tiếng," Hồ nháo."
" Diêu Diêu, ta sẽ không hối hận, ta cũng mong sau này nàng cũng sẽ không hối hận." Ánh mắt hắn lạnh lẽo lại sáng quắc nhìn nàng, khoé miệng nhếch lên nhưng lại mang theo một chút tà khí.
Thời điểm Thuý Hoàn khóc thút thít tiến vào, đập vào mắt chính là hình ảnh nương nương nhà mình và vị đáng nhẽ ra lên ở trong Hình bộ chịu tra tấn đang ôm ấp nhau, tình chàng ý thiếp đến đau cả mắt.
" Yến công tử, nguyên lai ngài không có việc gì, nương nương nhà ta vừa rồi thực sự rất lo lắng cho ngài." Thuý Hoàn hít hít cái mũi nói.
Yến Hàn nhìn thấy Thuý Hoàn tiến vào, vừa định buông nữ nhân trong ngực ra, không ngờ Nam Tầm lại ôm chặt lấy hắn, hướng hắn cười khanh khách nói:" Không sao, Thuý Hoàn là người nhà."
Yến Hàn: .... Đúng là nữ nhân dâm đãng.
Thế nhưng cánh tay vẫn tiếp tục ôm trên vòng eo mảnh khảnh của Nam Tầm.
" Diêu Diêu, hoá ra nàng lo lắng cho ta như vậy." Yến Hàn cười như không cười nhìn nữ nhân trong lồng ngực.
Nam Tầm hoàn toàn không cảm thấy quẫn bách, ngược lại cười nói," Sao, có phải cảm thấy rất cảm động không?"
Yến Hàn có chút không biết nên nói gì tiếp , dừng một lát mới nói," Diêu Diêu, ta cảm thấy rất may mắn khi nàng cũng thích ta, bằng không ta thực sự không biết nên làm sao đối với nàng bây giờ."
Nam Tầm nghe xong lời này, ý cười càng lớn, đang muốn nói tiếp lại bị câu nói của Tiểu Bát làm mất hứng, " Đúng, chính là câu này, chính là câu này! Bá đạo tổng đài trong truyện ngôn tình thích nói nhất chính là câu này, ta thực sự không biết nên làm sao đối với nàng bây giờ! Oa oa oa , đại Boss không hổ là đại Boss, lời âu yếm buồn nôn như vậy cũng có thể nói ra được."
———————————————————————
Mọi người lật qua nghe bài hát trên đầu trang nhé! Bài này siêu hay, vừa nghe vừa đọc truyện, cảm xúc kinh khủng. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Edit] [Mau xuyên]: Vai ác lại hắc hoá
General Fiction[ ĐÃ DROP, HÃY QUA NHÀ @padu_c ĐỂ ĐỌC TIẾP) Tác giả: Loả Bôn Man Đầu Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, sủng, boss, 1vs1 Coverted: Wiki dich Design by Kyo_ Darkparadiseteam Editor: Phong Lưu Công Tử ( thế giới 4) Tiến độ: Lết lúc nhanh lúc chậm, tuỳ...