Chương 118: Tụ Linh Trận, thuật tạo mộng.

1.2K 76 0
                                    

Chương 118: Tụ Linh Trận, thuật tạo mộng.

Yến Mạch Hàn bị thái độ của Nam Tầm chọc tức, trong lòng đã tràn ngập tức giận.
Nữ nhân này bị người khác đạp hư còn có thể cười vui vẻ như vậy sao? Nàng rốt cuộc có biết trinh tiết đối với một nữ nhân quan trọng biết nhường nào không? Nàng thật sự một chút cũng không để ý?
Ý tứ này của nàng là còn muốn tiếp tục tính toán gạt Yến Hàn, dù nàng cấp đối phương đội nón xanh, nàng cũng không có chút nào cảm thấy áy náy ?
Lương tâm nàng không cảm thấy cắn rứt sao?
Quả nhiên trời sinh chính là nữ nhân dâm đãng.
Hắn cự nhiên còn sinh ra lòng trắc ẩn đối với nữ nhân như vậy.
Ngày hôm sau, đại nội tổng quản Vương công công tự mình bưng một chén dược đến cho Nam Tầm.
Mấy ngày nay ngày nào nàng cũng đều sẽ uống, là canh tránh tử( thuốc tránh thai).
Nữ nhân hậu cung mỗi lần sau khi được Hoàng thượng sủng hạnh qua đều sẽ được cấp canh tránh tử vào sáng ngày hôm sau. Yến Mạch Hàn không cho phép bất luận một người nào hoài thai hài tử.
Người khác có thể không biết dụng ý của Hoàng thượng, nhưng Nam Tầm rất rõ ràng, bởi vì hắn không thể làm chuyện đó, sủng hạnh phi tần chính là ảnh vệ của hắn, đáng thương cho đám nữ nhân tranh sủng kia, lại có thể coi đây là vinh hạnh.
Nhưng dược Nam Tầm uống lần này lại có mùi vị hơi khác mấy ngày trước.
Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát:" Đây là canh tránh tử sao?"
Tiểu Bát nói:" Không phải canh tránh tử, là canh tuyệt tử, bất luận là nữ nhân nào nếu uống canh này, cả đời đều không thể có con được nữa."
Nam Tầm:"....."
" Tốt, Yến Mạch Hàn đủ tàn nhẫn." Nam Tầm hơi hơi rũ mắt, đem chén canh một hơi uống sạch sẽ.
Vương công công thấy nàng một hơi uống dứt khoát như thế, không khỏi thở dài một tiếng, nữ nhân thất sủng hắn gặp trong cung quá nhiều rồi, chỉ mong Hoàng thượng sẽ không vì việc hôm nay mà hối hận.
Nam Tầm sờ sờ bụng mình, cười cười nhìn Vương công công:" Làm phiền Vương công công đi một chuyến rồi, phiến toái ngài nói lại với Hoàng thượng, cả đời này ta đều không thể mang thai đứa con của hắn nữa, kể cả sau này không có canh tránh tử, ta cũng sẽ tự mình nghĩ cách."
Vương công công thần sắc vi diệu liếc nhìn nàng một cái, nếu Tần mỹ nhân đã biết canh vừa uống không phải là canh tránh tử mà là canh tuyệt tử, vậy tại sao còn uống?
Phải biết là , nữ nhân trong trốn hậu cung này nếu không thể sinh hạ hoàng tử, cả đời này cũng đều là phế vật.
Vương công công nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần mỹ nhân kia, thật sự nghĩ không ra tại sao Hoàng thượng lại chán ghét nàng như thế, hắn sống nhiều năm trong cung, sớm đã luyện thành bản lĩnh nhìn mặt đoán người, cá tính của Tần mỹ nhân so với đám nữ nhân trong hậu cung kia thì thẳng thắn hơn nhiều.
Trân quý nhất trong trốn hậu cung này, còn không phải là một phần thẳng thắn đó sao?
Chờ Vương công công đi rồi, Nam Tầm làm gì vẫn làm vậy, còn có tâm tư cầm bút vẽ tranh .
Thuý Hoàn thò lại gần xem xét nửa ngày, thật sự nhìn mãi vẫn không nhìn ra cái gì cả.
Nam Tầm cũng không sợ nàng xem, tuy Thuý Hoàn có võ công không tồi, nhưng chữ viết hay văn chương lại không biết nửa chữ.
" Nương nương, người viết cái gì ở đây vậy?"
Nam Tầm sờ sờ đầu nàng, tủm tỉm cười nói :" Ta đang viết lại chuyện xưa, chính là viết thoại bản tử* đó."
* thoại bản tử: là chỉ tiểu thuyết lưu hành thời cổ đại.
" Nương nương, người thực sự cũng có hứng thú viết cái này sao?"
Nam Tầm chỉ cười mà không nói tiếp, chỉ đem những trang giấy viết xong xếp chỉnh tề sang bên cạnh.
Chờ trời tối, Nam Tầm lấy cớ đem Thuý Hoàn đuổi sang ngủ ở ngoại viện, sau đó lấy ra tập giấy thật dày viết ban sáng.
Ngón tay thon dài của Nam Tầm bắt đầu hoạt động, trên giấy vẽ ra một phù trú phức tạp.
Tiếu Bát nhìn thấy động tác của Nam Tầm, nơm nớp lo sợ hỏi :" Ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Nam Tầm khoan thai nói:" Lúc trước ta có hỏi ngươi có thể lẻn vào trong mộng của đại Boss tạo một giấc mộng khác hay không, ngươi nói với ta là không được."
" Ta cũng không phải dệt mộng thú , đương nhiên không có bản lĩnh tạo mộng rồi."
" Dệt mộng thú là cái gì?" Nam Tầm tò mò hỏi một tiếng.
Tiểu Bát:" Chính là những con linh thú lớn lên có ngoại hình giống heo, có thể tạo mộng cảnh. Bất quá rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Nam Tầm nga một tiếng, :" Hoả trận pháp đó, ngươi không nhìn ra sao? Nếu như ngươi không giúp ta, ta đành tự mình nghĩ cách thôi, Yến Mạch Hàn hận Tần Bộ Diêu sâu đến tận xương tuỷ, vĩnh viễn hằn sâu vào tâm trí hắn, cái thứ này là vô pháp trừ bỏ, nếu cứ tiếp tục như này thì giá trị ác niệm vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiêu trừ được."
Tiểu Bát nghi ngoặc hỏi lại:" Vậy ngươi muốn trừ bỏ cái này kiểu gì?"
Nam Tầm hơi hơi nhếch khoé miệng, :" Tiểu Bát ngươi có phải đã quên cái gì rồi không? Ta từng là Tuý Ly Huyên a, tất cả các loại vu thuật bí thuật của ngự thú tộc ta đều ghi tạc trong đầu, trong đó đứng đầu tiên chính là bí thuật tạo mộng."
Lúc này Tiếu Bát mới bừng tỉnh đại ngộ:" Ta biết rồi! Cái tập dày kia đều là chuyện xưa ngươi bịa đặt về sự tình đời trước của đại Boss, đúng không?"
Nam Tầm gật đầu, lại dùng ngón tay dính nước trà ở trên bàn tiếp tục vẽ tranh, :" Đây là Tụ Linh Trận, thế giới này linh khí quá loãng, trước hết ta phải tụ tập linh khí tại đây thì mới có thể thi triển tốt tạo mộng cảnh được."
" Thân ái, ngươi nhập diễn cũng sâu quá rồi, sao lời này cũng mang theo nồng đậm cỗ mùi vị cổ đại thế." Tiểu Bát nói xong lại chợt nhớ tới cái gì, bất chợt gào to một tiếng:" Không được, thế giới này không phải thế giới tu chân nồng đậm linh khí, ngươi tuỳ tiện thi triển vu thuật như vậy, chính là muốn giảm thọ đó."
Nam Tầm không để bụng, " Chết thì liền chết thôi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ thì sớm hay muộn vẫn phải đi, thời điểm rời đi chính là chết, ta muốn thọ mệnh để làm cái gì?"
Tiểu Bát: "....."
Đúng nga, thiếu chút nữa thì nó quên, nguyên thân Tần Bộ Diêu đã sớm bị đại Boss giết chết, cái chết thê thảm vô cùng, nó chẳng qua là siêu độ thân thể Tần Bộ Diêu để sử dụng mà thôi, tuy rằng hiện tại Nam Tầm sống trong thân thể Tần Bộ Diêu, nhưng giảm thọ thì cũng chỉ là thân thể này giảm mà thôi.
" Tiểu Bát, cho ta mượn ít linh lực, Tụ Linh Trận này tụ tập linh khí vẫn không đủ."
Tiểu Bát a một tiếng, nhanh chóng thẳng thừng trả lời:" Cái này gia không có."
" Tiểu Bát ngoan a, chờ ta tiêu diệt giá trị ác niệm xong là ngươi có thể lập tức thu được giá trị công đức rồi, rất đáng giá đúng không? Bản thân ngươi ngẫm lại đi, là linh khí quan trọng hay là giá trị công đức quan trọng ? "
Tiểu Bát quả nhiên lúng túng, ngoan ngoãn rót một ít linh lực vào trận pháp, thấp giọng hừ hừ nói:" Ta chỉ có thể cho ngươi như vậy , ta còn phải bảo tồn thực lực rách nát này nữa, bằng không làm sao tiến vào thế giới tiếp theo? Ta cũng nói trước với ngươi , nếu thế giới sau xảy ra vấn đề gì thì ngươi cũng đừng có trách ta."
" Yên tâm đi tiểu bảo bối, ta sẽ không trách ngươi."
" Đây chính là tự ngươi nói, nếu xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng đừng khóc lóc kêu ta, hừ hừ."
Có Tiểu Bát trợ giúp, linh khí tụ tập trong Tụ Linh Trận lập tức nồng đậm hơn rất nhiều, Nam Tầm đem sợi tóc của Yến Mạch Hàn đốt cháy, lấy tro tàn đặt ở trên giấy vẽ trận pháp dẫn mộng, sau đó đem tờ giấy vẽ dẫn mộng trận chứa tro tóc kia cuốn lên, đặt lên trên ánh nến đốt cùng tập chuyện xưa của đại Boss.
Nam Tầm mồm niệm thuật ngữ cổ xưa gì đó, chờ đến khi tập giấy kia hoàn toàn đốt cháy hết, nàng mới xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán, thở phào một hơi:" Đại công cáo thành, xem phản ứng ngày mai của Yến Hàn liền biết tạo mộng thuật này hiệu quả như thế nào."
Đêm đó, Yến Mạch Hàn mơ thấy một giấc mộng.
Mỗi đêm khuya hắn mơ đều sẽ bị ác mộng đời trước doạ tỉnh, nhưng lần này không giống, giấc mộng này không phải ác mộng.
Hắn vẫn mơ thấy sự việc đời trước, chỉ là lần này hắn nhìn thấy một ít sự việc hắn chưa bao giờ chính mắt gặp qua.
Linh hồn của hắn phảng phất xuyên tới một thời không, sau đó hắn thấy được Tần Bộ Diêu.
———————————————————————-
Chương sau sẽ thấy được mộng ảo tiểu Tầm Tầm của chúng ta tạo cho đại Boss nha. 🤭

[DROP][ Edit] [Mau xuyên]: Vai ác lại hắc hoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ