Chương 4

13.3K 195 23
                                    

Trốn không thoát .

Từ sau khi rời phòng chủ tịch trong bộ dạng xộc xệch không ai thấy cô tới công ty nữa. Khúc Tiểu An đã là người trưởng thành xảy ra quan hệ cũng không có gì to tát , cô không thấy đau khổ chỉ thấy sốc nhiều hơn . Cô đồng ý ngoại hình của mình quá quyến rũ nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã ép cô lăn giường thì thật.. thật quá khó nói nên lời.
Con gái không đi làm bố mẹ Khúc thấy thế làm lo lắng hỏi han :
- An An ốm đấy à ?
Cô đang mặc váy doraemon đáng yêu chữ A thảnh thơi chơi game thì nghe giọng bố liền rời bàn máy tính quay ghế ra sau cười đáp :
- Dạ không ạ , con muốn nghỉ phép vài ngày .
Mẹ Khúc xoa nhẹ đầu cô dò xét biểu hiện đến khi xác nhận không đau ốm gì mới vui vẻ nói :
- Thành Thành về nước rồi đấy . Con biết chưa ?
Cô ngây ngốc nhìn mẹ cái tên nhạt nhòa không đủ tạo hiệu ứng gì trong đầu cô :
- Thành Thành là ai nhỉ ?
- Con nhanh quên thế? Cái thằng bé cao cao mà lúc nhỏ con hay lẽo đẽo đi theo ấy , nó đi đâu con cũng đi theo.
Cô không dám nói với mẹ về căn bệnh trắng trí nhớ của mình cười cười cho qua :
- Con không nhớ nữa .
Mẹ Khúc vẫn một mực dịu dàng nhìn con gái :
- Lát thằng bé sang ăn cơm trưa con sẽ nhớ ra thôi.
Khúc Tiểu An gật đầu theo lời mẹ vẫn chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ quần áo để lát mặc gặp " anh Thành ". Xế trưa dưới nhà xôm hẳn lên , mẹ Khúc nấu ăn bố Khúc chuẩn bị bàn cờ ngay cả chị họ Khúc Vỹ My cũng trang điểm thật xinh đẹp đi tới. Riêng cô trốn trên phòng chơi game . King Koong , đoán ra là hắn tới Khúc Vỹ My nhanh nhẹn chạy đi mở cửa . Cô ta nở nụ cười nghiêng thành nhất có thể :
- Chào anh .
- Chào cô . Hắn cười nhẹ đáp lễ.
- Thành Thành vào đi con. Bố Khúc nói vọng
-Vâng.
Mẹ Khúc cùng lúc gọi cô :
- Khúc Tiểu An ! Con có xuống đây không ?
- Dạ!!
Cô chạy ra khỏi phòng lúc bước xuống cầu thang suýt ngã sấp xuống vì thấy hắn đứng đó. Gặp quỷ ! Cô nhất định gặp quỷ rồi.
- Anh...
- Tiểu An , chào em.
- Anh đi ra đi!!!

[ H ] Ăn Em,  Yêu Em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ