Chương 10: kết thúc

1.1K 8 1
                                    

Một năm rưỡi sau.

Phương hai mươi bảy tuổi, đã tìm được công việc cố định tại một công ty sách nhỏ.

Buổi sáng, công việc chính của Phương là phân loại giấy tờ, bản thảo... Buổi chiều dịch sách. Buổi sáng bắt buộc phải đến công ty, còn buổi chiều cô có thể mang về nhà làm, chỉ cần hoàn thành hết số lượng trang dịch được giao là được. Cuộc sống không dư giả nên Phương nhận nhiều sách hơn mang về nhà dịch.

Phương vốn là người hướng nội, sau lần vấp ngã đầu tiên càng thêm thu mình.Cô làm việc ở công ty cũng không thân thiết với mấy người. Tuy nhiên, những chàng trai bị vóc dáng nhu thuận, nụ cười hiền của cô làm cho ngây ngất không phải không có. Công ty nhỏ, chỉ có khoảng ba mươi nhân viên đã có hai anh chàng độc thân muốn tìm hiểu cô. Gần nhà trọ cũng có một anh chàng góa vợ đang làm ở đài truyền hình muốn chăm sóc cho quãng đời còn lại của cô.

Phương hai mươi bảy tuổi lần đầu tiên biết đến sự đào hoa. Nhưng có lẽ một phần từ hơn một năm trước, cô mất hẳn niềm tin vào tình yêu. Một phần trong lòng cô vẫn còn khúc mắc. Cho nên, dù họ tán tỉnh tế nào, có ân cần ra sao, Phương cũng chỉ cười cho qua.

Hơn một năm nay Phương cũng không dám liên lạc với cha mẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thông tin từ Hương. Chỉ cần bố mẹ sống tốt. Phương cũng đã mãn nguyện rồi.

Chiều nay, sau khi dịch xong phần việc của mình, Phương liền lấy điện thoại gọi điện cho Hương hỏi thăm tình hình ở quê. Nhưng gọi mấy lần cũng không có người nghe máy. Cô liền cất điện thoại vào túi. Đúng lúc đó có người gõ cửa.

Phương nghĩ là Hương đến chơi liền không ngần ngại ra mở cửa. Nhưng, cánh cửa vừa mở ra toàn thân Phương liền cứng nhắc. Người đàn ông đứng trước mặt cô, giữa trời mùa hè tháng bảy nhưng khuôn mặt lại rét lạnh. Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn trừng trừng vào Phương khiến cô không khỏi lạnh sống lưng. Cả cơ thể cô run run, không nói lên lời lảo đảo lùi về sau.

Phương lùi, người đàn ông đó tiến. Cô càng lùi, hắn càng tiến. Áp lực, khí thế đều bức người.

Phương hoảng hốt. Cô muốn kéo dài khoảng cách, tránh càng xa hắn càng tốt, nhưng căn phòng có hơn ba mươi mét vuông cô có thể trốn đi đâu được chứ?

Lùi không cẩn thận, Phương lại còn ngã nhào lên giường.

Người đàn ông đó, từ lúc vào không nói một lời vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Phương dần lấy lại được bình tĩnh. Cô không ăn cắp, không ăn trộm, những thứ hắn ta cho cũng không lấy đi thứ gì. Vợ hắn về cô không bỏ đi định đợi người ta đến đánh ghen hay sao. Nên cô không làm sai.

Phương cứng rắn ngồi dậy. Lấy hết sức lực mở miệng:

- Anh...ư...

Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị người kia dùng môi bá đạo chặn lại. Hắn dùng hai tay giữ lấy đầu Phương, không cho cô dãy dụa. Thân hình to lớn đè cứng người cô, không cho cô động đậy.

Nụ hôn này mạnh mẽ tàn sát, mạnh bạo chiếm giữ. Cho đến khi môi lưỡi Phương thấy tê đau, mũi không thể hô hấp được nữa người kia mới buông ra.

Mị tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ