Chương 7

779 6 0
                                    

Phương rời khỏi khách sạn, bắt xe taxi trở về. Cô bước vào căn nhà ấm cúng, nỗi đau khổ, dằn vặt trong lòng lại càng dâng lên dữ dội.

Phương quỳ sụp xuống ngay trước cửa, bật khóc nức nở. Cô tự trách mình quá nhu nhược, quá ngu ngốc, quá bẩn thỉu, quá dâm đãng...

Phương khóc, khóc mãi. Không biết bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới dừng lại.

Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Phương vội vã lau nước mắt, cố gắng chỉnh lại giọng. Tiếng chuông điện thoại kêu lần thứ hai, cô mới có thể nghe máy, giọng không muốn cũng đã trở thành khản đặc:

- Dạ, mẹ!

Đầu dây bên kia, mẹ cô lập tức nói:

- Phương! Bây giờ chỉ có một mình mẹ. Con nói rõ cho mẹ xem nào. Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì? Có phải thực sự con... là con.. hay thằng Nam ngoại tình không?

Mẹ là người hiểu Phương nhất, cũng bao dung cô nhất. Từ nhỏ cô đã dựa dẫm vào mẹ. Giữa hai mẹ con chưa hề có một bí mật. Ngay chuyện lấy Nam, mẹ hỏi: Phương! Con thật sự có tình cảm với Nam? Phương trả lời: Bây giờ vẫn chưa. Nhưng anh ấy cho con sự yên bình nên chắc rồi chúng con sẽ được hạnh phúc. Lần này, Phương cũng muốn nói hết tất cả mọi chuyện, để trong lòng vơi đi một chút. Nhưng lời đến miệng lại như mắc nghẹn, không thể phát ra.

Cô đành cắn răng nói dối:

- Con và anh ấy có chút cãi nhau. Nhưng bố mẹ yên tâm, con sẽ làm hòa với Nam nhanh thôi.

Mẹ cô có vẻ thở phào:

- Vậy là mẹ yên tâm rồi.

Đợi một lúc bà lại nói:

- Vợ chồng có những lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng dù sao con cũng không nên bỏ nhà đi. Như thế chỉ làm cho tình cảm rạn nứt thôi. Con hiểu không?

Phương vừa chảy nước mắt vừa gật đầu:

- Vâng. Con sẽ nghe mẹ.

Mẹ Phương còn nói một số điều khuyên bảo, răn dạy về người phụ nữ sau đó mới nhớ đến điều quan trọng nhất:

- Con gọi cho chồng chưa?

Phương lúc này cũng mới nhớ ra cô chưa gọi cho Nam. Cô lại nói dối:

- Con gọi rồi, mẹ yên tâm. Chúng con hứa sẽ không làm bố mẹ phải lo lắng nữa.

Mẹ cô gật đầu rồi cúp máy.

Phương đứng đậy vào trong nhà vệ sinh, lau mặt mũi, uống ngụm nước cho trong giọng rồi mới gọi điện cho Nam.

Chuông đổ tiếng thứ hai Nam liền nghe máy luôn:

- Alo, Phương à?

Giọng nói gấp gáp, mang phần lo lắng khiến Phương lại không kìm được nước mắt. Cô cắn răng, nén tiếng nấc nói:

- Vâng.

Nam như thở phào:

- Em đi đâu mấy ngày hôm nay. Mà đi đâu cũng phải báo với anh một tiếng chứ... Em làm anh và bố mẹ lo lắng quá.

Mị tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ