Chap 5:Sẽ gặp lại..

43 3 2
                                    

Sáng hôm sau,Taehyung đến cô nhi để dẫn Jungkook đi chơi,nhưng anh thấy có gì đó rất lạ,nếu như thường ngày cậu sẽ ra cổng đứng đợi anh rồi,vậy sao giờ này anh đến cậu vẫn chưa ra,hay cậu bệnh rồi.Nghĩ vậy,anh liền chạy một mạch vào cô nhi viện.Thấy có một sơ đang đứng cách mình không xa,anh liền chạy đến.

-"Sơ ơi,sơ có biết Jungkook đâu không ạ,hôm nay cháu không thấy em ấy đâu cả.":Anh vừa nói vừa thở .

-"Jungkook được một người nhận nuôi ngày hôm qua,chắc thằng bé sẽ không quay lại đây nữa."

Sơ vừa nói vừa buồn,thật ra sơ rất quý cậu,sơ coi cậu như con trai ruột của mình vậy.Sơ không muốn xa cậu ,nhưng nếu để cậu được sống trong một gia đình khá giả,ăn no mặc ấm thì sơ cũng chịu.

Taehyung nghe vậy mặt trầm hẳn xuống.Sao cậu đi mà không nói gì với anh?...Mà cũng đúng ,cậu liên lạc với anh kiểu gì để bảo anh được,haizzzzz.Được một lúc,như nhớ ra gì đó.

-"Vậy sơ có biết ai là người đã nhận nuôi Kookie không ạ,cả địa chỉ của họ nữa."

-"Sơ không biết ,nhưng nhìn người phụ nữ đó rất quý phái,có lẽ là nhà danh giá,Jungkook được nhận về nuôi chắc sẽ được ăn no mặc ấm."

Cậu đi rồi,ngay cả địa chỉ chỗ cậu giờ đang ở,người nhận nuôi cậu anh đều không biết.....vậy phải làm thế nào để tìm được cậu đây.......Không lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu nữa..

Điều đó đương nhiên sẽ không xảy ra,anh dù có thế nào cũng sẽ quyết tìm ra cậu.

"Nhất định anh sẽ tìm được em,nhất định chúng ta sẽ gặp lại ,Kookie"

------------------------Ở một nơi khác-------------------------

Vẫn như mọi hôm,Jungkook dậy từ rất sớm,định xuống giường thay quần áo để chuẩn bị ra cổng đợi Tae đến đón đi chơi thì chợt nhận ra...cậu đã được nhận nuôi và hiện tại cậu đang là giúp việc của bà chủ.Cậu lại bắt đầu suy nghĩ

"Liệu hôm nay Tae có đến đón cậu đi chơi như mọi hôm không?Tae đã biết chuyện cậu được nhận nuôi chưa?Nếu biết rồi liệu Tae có buồn không?Liệu Tae có nhớ cậu không?Nếu như lâu không gặp liệu Tae có quên cậu hay không?"

Jungkook càng nghĩ lại càng thấy nản.

"Nhỡ cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh thì thế nào?"

ý nghĩ đó luôn vây quanh cậu.

Nghĩ nhiều khiến cậu ngây người trong giây lát.Chợt nhớ ra điều gì đó,cậu vội vàng nhìn xung quanh phòng,mọi người đã dậy từ lúc nào còn mỗi cậu là còn trong phòng.Sao mọi người không gọi cậu dậy cùng?????.Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ,đã muộn vậy rồi ,cậu đã suy nghĩ lâu vậy sao?.Ít nhất ,làm việc trong ngôi nhà này cũng 4 giờ là phải dậy để làm việc rồi,vậy mà cậu cứ nghĩ rằng bây giờ vẫn còn sớm,nếu như ở cô nhi thì cậu dậy tầm này là sớm nhất so với mọi người ,nhưng giờ đã khác rồi,cậu không còn ở cô nhi mà đang làm giúp việc cho một bà chủ, vậy nên giờ giấc rất quan trọng,có thể cậu sẽ bị phạt cũng nên,Phạt!!!!!.Nghĩ đến đây cậu như bừng tỉnh,tức tốc một mạch chạy đi vệ sinh cá nhân ,xong xuôi liền chạy vội ra ngoài để làm việc.

-Thằng ranh con,mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không,hả?
-Con...con đi làm việc ngay ạ.
-Mày giỏi thật,mới mấy ngày đầu mà mày đã muốn ăn không ngồi dồi hả.
-Con...không dám ạ.
-Còn cãi.Mày có nhanh vào làm không.Đứng đấy đừng trách tao mạnh tay.
-Dạ.dạ con vào làm ngay.
-Thằng ranh con

Cậu nhanh chóng vào trong cùng mọi người làm việc.

-Có sao không Jungkook?
-Em không sao.Mọi người đừng lo.
-Mọi ngày bà chủ thường không dậy sớm.Hôm qua thấy em mệt nên mọi người muốn cho em nghỉ ngơi thêm một lát.Ai ngờ bà chủ hôm nay dậy sớm còn xuống kiểm tra người làm làm việc ra sao.....
-Không sao đâu ạ,cũng tại em không dậy làm đúng giờ nên đáng bị mắng mà.
-Haizzz,em còn nhỏ bà chủ bắt làm như này là quá sức,mệt mỏi cần nghỉ thêm là đúng.Lần sau mệt mỏi thì nghỉ ngơi,đừng cố làm mà để bản thân bị bệnh.Nhìn em mệt mỏi mọi người rất lo lắng đó,biết chưa?
-Dạ,em biết rồi ạ
-Ngoan lắm.

Cuộc sống của cậu đã thay đổi nhiều,không còn thoải mái như trước.Việc luôn xếp đống nhưng cậu không chỉ làm một mình mà có sự giúp đỡ của mọi người.Bà chủ khó tính,không hề ưa cậu nên tìm mọi cách khiến cậu chịu khổ.Nhưng.....cậu đâu phải là người dễ dàng bị khuất phục,lấy anh làm động lực,cậu chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt.

"Sẽ có ngày gặp lại"

.......

...........Có 2 người đang ở 2 nơi khác nhau,không biết đối phương đang thế nào,không biết hiện tại và ngày mai sẽ ra sao..........Nhưng cả 2 đều nghĩ đến một điều
"Sẽ gặp lại"

End chap

Camon mn đã đọc và vote cho Sam,cảm ơn rất nhiều "cúi đầu 90 độ"

Tiểu ác ma của tổng tài lạnh khốc (Vkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ