Rating: 13+
Fandom: NCT
Relationship: Doyoung - Taeyong
Characters: Doyoung - Taeyong (Jaehyun is mentioned)
---------------------------------------------------------------------------
Summary:
Taeyong là một kẻ ngốc đơn giản.
Anh rơi vào lưới tình, đã từng hối hận, nhưng anh đã nghiện cảm giác yêu ai đó và không còn cách quay đầu.
Author's notes:
Vâng, hãy coi đây là phần sequel (của onto me)
Phần này hoàn toàn chưa được beta nên tôi có thể sẽ sửa chữa nó...trong tương lai.
-------------------
Đã có những lần Taeyong nghĩ Doyoung thật xinh đẹp.
Đó là cách cậu bước đi, có lẽ vậy, khi cậu buông thõng vai và và nhảy lên ở bước cuối cùng mỗi lúc cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Đó là chất giọng khi hát lên của cậu, giống như của một thiên thần được gửi xuống từ bầu trời, và nó cuốn đi hơi thở của Taeyong bất kể thời gian. Hoặc có lẽ đó là cách cậu nói chuyện và cười, với một nụ cười rộng, tươi tắn và sáng bừng, và những thanh âm tựa chốn thiên đường hệt như khi cậu cất tiếng hát - thậm chí là nhiều hơn thế; Taeyong thích nghe tiếng cười của cậu.
Có lẽ, có lẽ, vì đó đơn giản là Kim Doyoung.
Từng đợt nước trút xuống trong hình dạng những giọt li ti, cơn mưa mùa hạ dần thấm vào chiếc áo sơ mi trong khi anh cố gắng, một cách vô ích, che đầu bằng tay. Mặt trời vẫn chiếu sáng ở đâu đó và anh nheo mắt nhìn những tia sáng phản chiếu từ những giọt nước mưa rơi xuống, vẻ mặt u ám của anh nhanh chóng trở thành cau có. Cậu trai bên cạnh anh không đặt tay lên đầu, mà lao qua cơn mưa với một nụ cười thật rộng và để những giọt nước rơi xuống mặt cậu cho đến khi nó trở nên ướt đẫm. Kim Doyoung mỉm cười với bầu trời, với chiếc cầu vồng nhỏ xinh giữa màn mưa,
- với Taeyong.
"Thôi nào, hyung."
Taeyong ghét mưa nhiều như anh ghét bụi bẩn, ghét bị ướt khi anh bước vào ký túc xá, ghét những đám mây đen ảm đạm và cơn cảm lạnh làm phiền anh sau những cơn mưa. Nhưng Doyoung đang vẫy tay với anh, với một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, cánh tay cậu dang rộng để Taeyong có thể chạm tới.
Lee Taeyong, một kẻ ngốc, không bao giờ từ chối cậu cả.
"Em biết đây không phải là lựa chọn tốt nhất mà," Taeyong phàn nàn, vì Doyoung vẫn cười thật tươi và Taeyong có thể vấp ngã bất cứ lúc nào (nghiêm túc mà nói thì anh đã bị thế rồi, vấp phải trái tim của chính mình, mỗi khi Doyoung bước ngang qua anh, như một kẻ khờ dại). "Áo sơmi của anh bắt đầu ướt nhẹp rồi đây này."
"Dù sao thì anh cũng bị ướt rồi đấy thôi," Doyoung lè lưỡi ra trước khi đẩy Taeyong vào vũng nước phía sau anh, và kêu toáng lên khi Taeyong vấp và tấn công cậu bằng tất cả sức lực của mình. Taeyong có thể nghe thấy tiếng cười của cậu vang lên rõ ràng ngay sát tai anh, anh kéo cậu lại gần ngực anh trong khi cậu giãy dụa trong vòng tay của anh. Đó chỉ là giả vờ; cả hai đều biết Doyoung cao hơn và cậu có thể đẩy Taeyong ra một cách dễ dàng.
YOU ARE READING
[Trans fic][DoJaeTae] onto me (all over me) /please don't say you love me
Fanficunrequited love. "Even a fool would notice the way they're drifting apart." ------------------------------------------------------ "Taeyong was a simple fool. He fell, he regretted, but he's addicted to the fall and there's no going back up."