Chương 5

1 0 0
                                    

-Lưu Ly à, chắc hôm nay không được rồi, hôm khác vậy nhé.

Một câu nói khéo léo khiến Lưu Ly hiểu ý, cân nhắc sau một giây rồi đáp lại:

-Ok, hôm khác. Mình đi trước.

Tuy nhiên cô vẫn hơi chần chừ. Từ vẻ mặt trước lúc rời đi cho đến ánh mắt đều là vẻ khó hiểu. Người con trai tuấn tú này là ai? Cô trông anh ta có vẻ quen mắt nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt. Cũng không thấy Hạnh Dung nhắc đến bao giờ. Nhưng biết làm thế nào, câu nói của Hạnh Dung ban nãy cũng là ý không muốn cô biết thêm gì. Chắc là chuyện khó nói. Để tự cậu ấy nói vậy, mình gặng hỏi cũng làm khó cậu ấy mà có khi cũng chẳng biết gì thêm, cô thầm nghĩ.

Đợi sau khi Lưu Ly đi khuất, Nam Hải tiến sát dần về phía Hạnh Dung. Hành động bất thình lình của anh khiến cô giật mình, rồi cả cơ thể chợt căng lên như dây đàn mà không vì lí do gì. 

-Tôi có ăn thịt em đâu, không phải sợ.

-...

Hạnh Dung á khẩu. Anh nói trúng tim đen cô luôn. Nhưng kiểu đi guốc trong bụng cô vậy. Cô cứ ngây ngốc nhìn anh với hai mắt tròn xoe, trong như nước. Dáng vẻ đó của cô khiến anh phá lên cười rồi lại nói một câu khiến cô ngượng chín mặt:

-Em cứ như con thỏ con thế này có khi tôi lại ăn thịt em luôn bây giờ ý.

Đồ vô sỉ, Hạnh Dung thầm chửi anh. Tính cô ít nói với những người không quen biết vì cô không mấy giỏi việc xã giao cho lắm, cô nghĩ điều ấy là không cần thiết. Cũng chính vì thế mà sau này, được có mấy người ở bệnh viện là quý mến cô, còn đâu không nói xấu cũng đặt điều các thứ...

-Em bị câm à, hay điếc??? 

Anh bỗng cao giọng. Cái con người này, chỉ được một lúc ôn hòa, còn lại toàn thấy gắt gỏng nóng tính. Cô vẫn không nói gì cả. Không phải vì bị câm hay điếc, mà vì không biết nói gì.

-Nói chuyện với em thà tôi nói vối cái đầu gối của tôi còn hơn.

Nói rồi anh kéo tay cô đi. Lúc này cô mới có phản ứng lại, hỏi anh:

-Đi đâu?

-Cuối cùng cũng nghe ra rồi à. Tôi mời em một bữa cơm. Có chuyện. Tôi đã có ý hai lần rồi, cả hai lần ấy em đều từ chối. Không phải đợi đến quá tam ba bận, tự tôi sẽ kéo em vào bàn ăn, cho dù em có đồng ý hay không.

Anh nói một hồi. Không khoan nhượng, không để cô có chỗ chen vào cắt ngang. Cô cứ thế bị anh kéo xềnh xệch đến chiếc xe màu đỏ của anh ban sáng. Anh mở cửa, ấn vai cô xuống khiến cô không ngồi vaò xe không được. Anh đóng cửa, đi vòng qua bên, ngồi vào vị trí lái xe.

-Tôi còn xe nữa.

Cô lo lắng cho cái xe đạp của mình. Phải mất đến mấy tháng lương trời cô mới có đủ tiền tự mua xe cho mình, một chiếc xe cũ nát. Một cuộc sống có thể gọi là khốn khó đó của cô khiến cô sinh lòng trân quý những đồng tiền, dù là nhỏ nhất.

-Cái xe đấy mà mất, tôi có thể đền em một cái khác.

Anh nói một câu khiến thành kiến về anh của cô dâng cao đến đỉnh điểm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh Xuân Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ