Chương 2

2 1 0
                                    

Cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì....

Sau khi đến gặp gia đình bên ấy, mà chính xác hơn là bà nội của con tôi, tôi vẫn choáng váng với lời đề nghị của bác. Tôi không hiểu vì lí do gì mà bác lại chấp nhận việc tôi ẵm đứa con mới sinh đến và nói rằng đó là cháu của bác, là con của con trai bác, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm quan hệ ruột thịt. Tôi cảm thấy sự việc có gì đó gọi là không giống lẽ thường tình. Nhưng lại không nghĩ ra được sự bất thường ấy. Thôi thì cứ để như vậy đi....

Trước khi về nhà, bác Thu bảo sẽ liên lạc lại với tôi khi nào cần. 

Tại nhà bà ngoại, tôi đặt con vào trong chiếc nôi gỗ đã cũ mèm nhưng vẫn khá chắc chắn. Cái nôi ấy có mặt từ khi tôi mới chào đời, đến bây giờ đã ngót hai mươi năm, nhưng vẫn bền. Với cái độ tuổi còn mải ăn mải chơi như tôi, việc nuôi nấng con rất khó khăn và gặp nhiều bất tiện. Tôi vẫn chưa có việc làm, vả lại vừa đỗ Đại học Y, vẫn còn muốn tập trung cho việc học nhưng việc sinh con ngoài kế hoạch này dường như đã cướp hết đi thời gian của tôi. Bây giờ cả ngày tôi chỉ ở nhà chăm con, cho con bú, ru con ngủ... Những việc ấy lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày mỗi ngày. Tôi dường như còn quên mất rằng mình mới chỉ mười tám tuổi. Hiện tại bà ngoại là người chu cấp chi phí nuôi Hải Nam cho tôi. Bà có một căn nhà cho thuê, rồi bà còn nhận trông giữ một vài đứa trẻ tại nhà do ba mẹ chúng bận đi làm cả ngày. Cứ như vậy hàng tháng, với số tiền bà tôi kiém được cùng với khoản tiền bí mật mà mẹ để lại, bà, tôi và Hải Nam đều có đủ cơm ăn áo mặc.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy, cho đến một ngày....

Bác Thu đã gọi điện lại cho tôi, muốn gặp tôi để bàn về việc nuôi dưỡng Hải Nam. Tôi lại ẵm thằng bé đến nhà họ Nguyễn. Hôm ấy đến Nguyễn Gia, người tôi gặp không chỉ có bác Thu, mà còn có Nguyễn Cao Thắng, Chủ tịch Tập đoàn MS, Nguyễn Trí Viễn chồng bác Thu, Tổng Giám đốc Tập đoàn MS. Chắc bọn họ đều đã biết chuyện. Tôi được vị quản gia dẫn vào phòng khách lớn. Khi trông thấy tôi, mọi người trong căn phòng đó đều đổ dồn ánh nhìn lên đứa con trai tôi bồng trên tay. Đợi khi tôi ngồi xuống, người lớn tuổi nhất và cũng là người quyền lực nhất, Nguyễn Cao Thắng lên tiếng:

- Trước hết, ta xin lỗi thay cho Nam Hải vì những khó khăn nó đã gây nên cho con.

Ông nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

- Về đứa trẻ này, hãy để nhà họ Nguyễn chúng ta nuôi nấng  nó vì dẫu sao nó cũng là cháu đích tôn của ta. Để con trẻ được nuôi nấng trong một môi trường tốt là điều tất nhiên, và môi trường ấy theo ta thấy cháu không có đủ điều kiện.

Câu nói này của ông dường như là một sự sỉ nhục đối với tôi. Nhưng cũng đúng, tôi không một xu dính túi, làm sao có thể chăm sóc cho Hải Nam một cách tốt nhất đây? Xấu hổ, sượng sùng, tôi cúi gằm mặt nhìn con trai. Ông lại lên tiếng:

- Nghe nói cháu đỗ thủ khoa Đại học Y?

- Vâng ạ. - Tôi đáp.

- Thật khó khăn cho cháu khi đang ở thời điểm bè bạn ngày ngày lên giảng đường, cháu lại phải lầm lũi nuôi con nhỏ một mình.

Thanh Xuân Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ