"Bản tin thời sự buổi tối: Đêm ngày xx, 3 thi thể được tìm thấy trong thùng rác ở tình trạng bị cắt rời từng bộ phận. Bên phía cảnh sát điều tra vẫn đang truy lùng tội phạm. Đây là vụ án thứ 34 trong những tháng gần đây, điển hình hiện trường xảy ra nhiều nhất là khu B thành phố S. Theo quan điểm của ban thẩm vấn và tố giác, đây có thể là một vụ án giết người hàng loạt..."
Kim TaeHyung dừng việc mài dao, ngẩng đầu lạnh nhạt nghe ngóng một chút thông tin trên màn hình ti vi nhỏ.
Ngắm nhìn bầu trời đen tối đặc quánh qua khung cửa sổ trang trí bởi những vết cứa sâu hoắm, gã cười khùng khục từng tiếng ghê rợn, có vẻ giờ đi săn đã đến rồi. Gã lê lết thân thể cứng đờ lạnh băng của gã ra phía cánh cửa màu trắng bị mốc lên mấy vệt rêu xanh đen, trên tay gã cầm theo con dao dài cong vút lên như những tên cướp biển hay sử dụng, nó sắc đến nỗi chỉ cần cứa nhẹ một cái thôi, mọi thứ sẽ rách toạc.
TaeHyung đi chậm rãi trên con đường đã vắng tanh người, gã ẩn nấp sau những thân cây xơ xác to lớn, đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu nhìn chăm chăm ngoài đường chính, trực chờ con mồi xuất hiện.
Công việc thường ngày của gã, chẳng có gì đặc sắc ngoài thú vui giết người và nhu cầu ăn ngủ.
Đợi chờ trong cái gió lạnh mùa đông khoảng nửa tiếng, cuối cùng một bóng người đã lọt vào tầm mắt của TaeHyung, là một cô gái với chiếc áo choàng dài màu nâu dày nặng, mái tóc hoe vàng được cô che trong chiếc mũ nồi màu đen thời thượng. Vẻ mặt cô đang quan sát xung quanh, chẳng có gì là sợ hãi.
Gã nhếch mép, chậm rì đi nhẹ nhàng về phía cô gái, bóng gã như sắp đổ khi ánh vàng của đèn đường lay lắt chiếu lên gã. Khi đã sắp tiếp cận được cô ta, gã giơ cao con dao sắc lạnh lên, gương mặt gã đáng sợ với hai con mắt trợn trừng cùng với chiếc mặt nạ trắng bóc. Gã thì thầm như một câu thần chú rùng rợn:
"Mày chết đi"
Hani đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền tung cú đá sau vào Kim TaeHyung với lực đạo không nhỏ làm gã bật lùi ra sau mấy bước. Cô cảnh giác nhìn vào gã, hai tay đã nắm chặt thành quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gục đối phương.
Kim TaeHyung đứng vững thân thể, gã cười khúc khích. Khẽ liếm môi, con mồi càng mạnh mẽ thì gã càng có hứng thú muốn giết. Những tên này cứ như là mấy con thú nhỏ thích thể hiện bản thân với gã, điều đó làm gã vô cùng chướng mắt. Gã nhìn lăm lăm vào cô, một đôi mắt tràn ngập sát khí đỏ ngầu đang ung dung quan sát cô cùng với những mánh khóe đang dần hiện hình trong đầu óc của gã.
Hani bỗng chốc lạnh gáy khi chạm phải ánh mắt hắn, thân thể cô hơi rụng rời, cả người căng thẳng tột độ. Cô biết tên này không hề đơn giản, hắn sẽ giết cô bất cứ lúc nào. Hani nghĩ đến đứa em trai bướng bỉnh không chịu nghe lời kia của cô, nó giờ đây đang ở một mình! Điều đó vô cùng nguy hiểm, nếu nó chạm trán với những kẻ như Kim TaeHyung!
TaeHyung đột nhiên đạp lên trên cây , tiến đến cô với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Hani vội vàng né tránh mũi dao sắc lẹm, nhưng không thể kịp thời khi nó đã khứa một vết đỏ rực trên má cô. Cảm nhận được sự đau xót, Hani thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, ngay khi cô quay đầu lại, gã đã đạp vào chân cô, với một lực đạo mà không người thường nào có thể làm nổi...
Rắc!
Tiếng chân gãy phát ra lạnh lẽo trong đêm, Hani chưa kịp kêu ra tiếng gã đã đâm con dao thủng mắt cô, hai đôi tay hữu lực chặt liên tiếp lên cổ cô. Hani tắt thở trong phút chốc, đôi mắt lành lặn của cô còn trợn trừng nhìn chằm chằm vào hắn, với nét hoảng sợ không thể thốt nên lời. Cô có thể thấy được gã đang cười, một cụ cười vui vẻ tràn đầy sự kinh dị.
Jungkook,... em hãy mau về nhà đi...
Kim TaeHyung rạch vài đường lên mặt Hani, máu nóng bắn lên người gã làm gã hưng phấn. Mảnh áo đen đặc của gã đã nhiễm màu đỏ trầm của máu, mùi máu tanh kích thích khứu giác gã, khiến gã mê man.
Thật tuyệt vời!
Gã muốn nữa ~
Kim TaeHyung liếm máu trên con dao yêu thích của gã, rời khỏi thân thể đã dần lạnh ngắt của Hani, gã lại bắt đầu nghiêng ngả người mình mà đi tiếp. Gã phát hiện mấy tên chó đực khát máu kia cũng đang rục rịch quanh đây, bọn chúng và hắn giống nhau cả thôi, đều là những tên sát nhân man rợ săn người vào ban đêm, giống như loại ma quỷ thích thú với hương vị của máu.
Trước mặt gã lại xuất hiện thêm một người nữa, là một cậu thiếu niên non trẻ.
Tiếng cười của gã càng nồng đậm khi bóng dáng kia đến gần tầm mắt.
Lại là một con mồi ngu ngốc muốn chết sớm, gã đã lau con dao sạch bóng không còn một vết máu để đón chào nạn nhân mới, mọi thứ của hắn đã sẵn sàng để chuẩn bị thưởng thức thú vui. Đôi mắt gã căng ra theo dõi từng cử chỉ hành động của con mồi đó, đôi tay đã nắm chặt con dao chuẩn bị đâm thật sâu qua từng thớ thịt kia.
Em quay lại.
.
.
.
.Đôi đồng tử màu hổ phách của gã đột nhiên cứng đờ, mở to hết cỡ. Tiếng hít thở của gã lúc này dồn dập hơn bao giờ hết, đôi tay gã run rẩy, thân thể gã như bị đun nóng, hạ thân gã đã cương cứng hưng phấn đến đỉnh điểm.
Gương mặt của em thật tuyệt diệu, với đôi mắt to tròn thơ ngây đang tràn ngập nỗi bất an, chiếc mũi thon thẳng, đôi môi phấn nộn hồng hào mọng nước thở ra hơi lạnh, làn da em trắng mịn tỏa sáng dưới nền vàng của ánh đèn đường, đôi lông mi dài như cánh bướm lay động, gò má em hồng hồng tựa như rặng mây màu đào diễm lệ.
Kim TaeHyung không bao giờ tin vào thiên sứ, gã cho rằng điều đó nhảm nhí và chẳng thực tế, nhưng ngay tại lúc này, gã thật sự đã nhìn thấy thiên sứ.
Gã nghe thấy xung quanh gã mọi tiếng thở của đồng loại, bọn chó đực kia muốn cướp người của gã?
Em là của gã chứ nhỉ?
Gã bước nhanh đến chỗ em, đẩy em xuống nền đường lạnh lẽo, trong một khoảnh khắc này, dù cho em có muốn trốn chạy cũng không thể nào trốn được nữa.
Vì gã là Kim TaeHyung.
____________________________________________
Bộ truyện này sẽ hơi kinh dị và biến thái một chút nên hãy cân nhắc khi đọc nhé ;-;
Hãy nhấn ngôi sao và follow tôi để nhận thông báo về chương mới nhé :3
Author: Rainnie
YOU ARE READING
[AllKook] Don't leave me
FanfictionThú vui giết người là niềm yêu thích của bọn chúng. Chúng thích cách những con mồi van xin một cách sợ hãi. Những tưởng chúng không có tình yêu thương như một con người. Vậy mà, chúng lại nguyện dâng trái tim héo úa lụi tàn của mình lên để cầu một á...