Jeon JungKook (2)

30 8 2
                                    

Tôi mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trịch, bị đánh thức bởi tiếng mài xoen xoét vào miếng kim loại gai người cũng đủ khiến tôi khó chịu. Khách sạn năm sao mà không có cách âm? Thật tệ.

Trần nhà màu đỏ gạch đập vào mắt chói lọi, tôi nhăn mặt, định quay người tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp, nhưng hai cổ tay tôi không thể di chuyển được. Động tĩnh nhỏ tôi tạo ra đã lọt vào tai người nọ. Tên đeo mặt nạ màu trắng bóc cùng thứ nước xanh đen kì dị chảy từ khoé mắt vẫn ở đây. Lúc bấy giờ, từng dòng kí ức tái hiện hoàn cảnh hôm qua đổ về như vũ bão, hoá ra đó không phải là mơ...

Tên đó ở đối diện tôi, nãy giờ hắn vẫn ngồi quan sát tôi với cái dao dài hoắm đó sao?

 Ý thức được tình hình hiện tại nên tôi đã tỉnh táo được vài phần. Liếc xuống chỗ cổ tay, phát hiện từ khi nào chúng đã bị còng vào xích sắt hoen gỉ đỏ màu sắt được thắt chặt vào đầu giường. Cổ tay trắng nõn của tôi đã hiện rõ vết thâm vì bị tắc nghẽn mạch máu suốt một đêm.

Trong không khí thoang thoảng mùi mốc ẩm sau cơn mưa hoà cùng mùi tanh nồng của máu làm tôi suýt nữa muốn nôn. 

Tôi làm lơ người đang mài dao ở đối diện mà tỉ mỉ quan sát xung quanh. Căn phòng nhỏ không có gì ngoài bốn bức tường in đầy những hình ảnh trìu tượng được tắm trong những màu sắc tăm tối, chúng được trang trí bởi những vết xước dày đặc của vật sắc nhọn, hết năm này qua tháng khác. Chiếc giường cũ kĩ luôn phát ra tiếng kêu "két két" như sắp gãy đến nơi, nhưng ga giường màu trắng lại sạch sẽ không một vết bẩn, mùi vải mới len qua khứu giác xông về đại não, điều đó như một liều thuốc kích thích sự sợ hãi càng dâng cao.

Bỗng nhiên, tầm nhìn bị che đi bởi tà áo choàng đen làm tôi giật mình. Bản năng ngước lên nhìn chủ nhân của nó, tên bắt cóc kia đã ở đầu giường nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc nào.

"Xin chào?" Tôi thân thiện nở một nụ cười mà tôi cho là dịu dàng nhất, đối với những thành phần nguy hiểm như giết người hàng loạt hoặc thứ gì đại loại vậy, kỹ năng đàm phán là một điều không thể thiếu. 

Cơ thể hắn khựng lại, tròng mắt đen láy của hắn đảo qua gương mặt tôi. Tôi sẽ nghĩ hắn là một con người bình thường nếu như tay hắn không cầm con dao cong vút sắc đến mức loé tia sáng như vậy. Hẳn thứ đè vào cổ tôi hôm qua chính là nó.

Không nhớ đến thì không sao, vừa nghĩ như vậy, cổ tôi đột nhiên truyền đến cơn đau xót. Cảm giác vướng vướng làm tôi cử động đầu không được thoải mái, nhưng ít ra tên bắt cóc tôi không đến mức tàn nhẫn như vậy, vết thương ở cổ đã được xử lí ổn thoả.

Hít một hơi cố nhịn cơn đau, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Bảo tôi thần kinh thép thì không đúng, trong trường hợp bị bắt cóc bởi một tên kì dị, ai chẳng sợ hãi? Nhưng mà hơn nhau là ở cái đầu, thằng nào bình tĩnh hơn thằng đấy thắng!

Tôi hỏi hắn:

"Ừm, chỗ này là ở đâu vậy? Anh ổn chứ?"

Hắn vẫn bảo trì im lặng, chậm chạp kéo lê tà áo choàng dài đến chấm đất nằm lên giường bên cạnh tôi, con dao đáng sợ kia bị hắn ném ra xa nằm lăn lóc ở góc tường. Hai tay hắn thản nhiên ôm lấy eo tôi, nhìn cái mặt nạ trắng bóc đó đang dần dần gần sát làm tôi rợn cả tóc gáy. 

Không được, trông kinh dị quá, tôi sẽ bị lộ là đang sợ hãi mất. Tôi nhắm chặt hai mắt, quay sang hướng khác, nhưng chưa nổi ba giây đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy cằm mà kéo về, lực đạo khá mạnh làm vết thương nơi cổ tôi cọ sát vào băng vải đau đớn. Một lần nữa đối diện với màu mắt đen láy tương phản với chiếc mặt nạ trắng rợn người, tôi âm thầm nuốt nước bọt. 

Hắn nhìn tôi một lúc, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Đi ngủ."

? Xin lỗi nhưng tôi vừa mới ngủ dậy?

Nhưng bây giờ tính mạng đang nằm trong tay hắn, không thể kháng cự, nếu không cuộc sống sau này sẽ bị ngược đãi ít nhiều. Bản thân là một idol, cơ thể cùng gương mắt chính là vàng ngọc, cố gắng tạo ít vết thương là tốt nhất. Tôi đáp:

"À, được thôi. Tôi cũng buồn ngủ rồi."

Một tiếng cười trầm thấp truyền ra sau tấm mặt nạ. Tốt rồi, đối phương tâm tình không tệ, Jeon JungKook tôi đã nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn rồi.

Nhưng mà, người này đi ngủ cũng không cởi mặt nạ ra sao? Ngủ như vậy không thấy khó chịu à? Thật không hiểu nổi.

Rất nhanh, tiếng hít thở đều đều dần vang lên bên tai tôi, hắn đã ngủ rồi.

Đúng là ngày ngủ đêm bay trong truyền thuyết.

Chiếc áo choàng màu đen dường như giống với ngày hôm qua, nhưng có vẻ đã đổi sang bộ khác. Mùi phong lan tím cùng hạnh nhân đen thoang thoảng toả ra từ người hắn làm tôi thấy thoải mái. Mùi hương này quá mức gợi cảm, nó mang đến cảm xúc huyền bí như sương mù, tựa như màn đêm vừa lãng mạn vừa quyến rũ, ru người khác đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Thật may, tuy thần kinh có vấn đề, nhưng ít ra tên này cũng chú ý vệ sinh rất sạch sẽ. Mùi máu hôm qua giống một giấc chiêm bao, nhưng tôi cay đắng nhận ra nó là sự thật, bằng chứng là cơn đau chỗ cổ vẫn rấm rứt.

Thở dài một hơi, tôi trầm mặc nhìn trần nhà. Không biết chị Hani thế nào rồi, liệu bây giờ chị ấy có đang đi tìm tôi không?

Khẽ nhắm đôi mắt, một lần nữa tôi lại chìm vào giấc ngủ.

______

Tôi đã quay lại để lấp những chiếc hố thân yêuu!

Vote và comment để tôi có động lực ra chương nha mấy mình ơi :3

#Rainnie




[AllKook] Don't leave meWhere stories live. Discover now