"Anh biết rõ mẹ anh không có như vậy mà, chỉ là em quá kém cỏi thôi!". Thời Tiểu Niệm nói, chẳng qua là phu nhân nhà họ Cung chỉ lấy yêu cầu của thiếu phu nhân nhà họ Cung đến yêu cầu cô, thậm chí cũng không tăng thêm độ khó.
Nhưng chỉ như thế, cô cũng đã cực khổ mà bò cả ngày trời.
"Vậy cũng không cho phép em đi, bà ta ngoại trừ xem thường em thì còn gì nữa?" Cung Âu nói, nhíu mày, trực tiếp kéo cô đi về phía trước: "Đi, anh đưa em rời khỏi đây, học đến ngốc rồi!"
Thời Tiểu Niệm ngây ngô, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Cung Âu kéo đi rồi, căn bản là cô đấu lại anh, chỉ có thể đi theo anh về phía trước.
"Thiếu gia, cô Thời!"
Phong Đức đứng ở đó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của bọn họ, bây giờ cậu ấy và phu nhân định làm thế nào đây?
Có một thiếu gia làm xằng bậy tùy ý như vậy, tim của ông thật sự rất mệt.
Phong Đức lắc đầu, xoay người đi khỏi.
Trong khu vườn tươi tốt, những chùm hoa nhỏ, đua nhau khoe, sắc, nhóm vệ sĩ đứng xung quanh.
Hai người giúp việc đứng bên cạnh chiếc xích đu trắng.
La Kỳ ngồi trên chiếc xích đu trắng đang đong đưa nhè nhẹ, mặc một chiếc đầm voan mỏng, toàn thân rực rỡ, gương mặt dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp khoan thai, lật quyển sách trên tay.
"Phu nhân!"
Phong Đức đi về phía của La Kỳ, cúi đầu.
"Không đến sao?" La Kỳ cũng không ngẩng đầu, giọng nói tỏ vẻ hời hợt: "Sợ tôi ăn mất bạn gái của nó sao?"
"Không phải, thiếu gia đưa cô Thời ra ngoài cho khuây khỏa, tôi cũng gặp thiếu gia!"
Phong Đức cúi đầu trả lời.
"Được, tôi biết tính cách của con trai tôi ra sao, không cần ông che giấu cho nó!" Tầm mắt của La Kỳ ngước mắt lên từ quyển sách.
Thời Tiểu Niệm hồ đồ, Cung Âu cũng mưu tính trên đầu của cô ấy rồi!
"..."
Phong Đức đứng ở đó cũng không nói gì nữa.
La Kỳ khép sách lại, trong ánh mắt xinh đẹp có một nỗi buồn nhàn nhạt, thật lâu mới nói: "Hai tuần nay tôi cũng nhìn thấy hết rồi, con người của Thời Tiểu Niệm thực sự cũng có chút ưu điểm, biết cố gắng, biết chịu khổ, còn có thể quản thúc được tính cách của Cung Âu."
Ngoại trừ Cung Vực, La Kỳ vẫn chưa từng thấy ai có thể áp chế được tính cách của Cung Âu, ngay cả bà từ trước đến giờ cũng đều phải tránh đi mỗi lần anh muốn nổi giận.
Nhưng mấy ngày nay, có mấy lần Cung Âu không hài lòng với hành vi của người giúp việc, ở trong đó nổi giận mà đập đồ đạc, Thời Tiểu Niệm chỉ chạy đến ôm một cái, Cung Âu liền dần dần bình tĩnh trở lại.
Giống như dã thú gặp được người huấn luyện của mình.
Khi nhìn thấy cảnh đó, La Kỳ rất kinh ngạc.
Từ lúc Cung Úc qua đời, tính cách của Cung Âu càng ngày càng xấu đi, hễ không hài lòng một chút là đập đồ mắng người, không ngờ một Thời Tiểu Niệm đã làm cho Cung Âu thay đổi nhiều như vậy.
"Phải, sau khi cô Thời xuất hiện, thiếu gia cũng bớt phóng túng rất nhiều!" Phong Đức đứng bên cạnh nói giúp cho Thời Tiểu Niệm.
"Nếu chỉ làm người tình của Cung Âu, tôi tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ!" La Kỳ nói, thở dài: "Nhưng hết lần này đến lần khác Cung Âu muốn lấy cô ấy làm vợ, điều này sao có thể được đây. Nếu cô ấy là danh gia vọng tộc, dù cho cô ấy không có bối cảnh của Lancaster, tôi cũng có thể trở về khuyên chồng tôi đồng ý, nhưng cô ấy là cô gái ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng không biết!"
Còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà cha nuôi.
Nghề nghiệp chỉ là một nhà vẽ truyện tranh, làm sao có thể vào được cửa nhà họ Cung.
"..."
Phong Đức đứng ở đó, nghe vậy liền nhíu mày.
Thời Tiểu Niệm cho là cố gắng nâng cao bản thân, nỗ lực phối hợp với thiếu gia, thì có thể làm cho phu nhân thay đổi cách nhìn về mình, nhưng cô đã quên, quy tắc của quý tộc dù có hạ xuống hết mức thì cũng vô cùng khuôn phép, không thể nào thay đổi.
Chẳng qua phu nhân chỉ dùng một chút thủ đoạn để cho cô biết khó mà lui thôi, Thời Tiểu Niệm cứ khăng khăng cho là thật, liều mạng mà cố gắng.
"Xem ra thủ đoạn của tôi vẫn còn quá dịu dàng rồi, nhất định phải để cô Thời chủ động rút lui mới được!" La Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo âu.
Nghe vậy, trong lòng của Phong Đức có chút ngạc nhiên, nói: "Phu nhân có tấm lòng thiện lương!"
"Lòng ta lương thiện thì thế nào!" La Kỳ nói, giọng nói đầy chán nản: "Phong Đức, nếu chồng tôi thực sự quay về để giải quyết chuyện này, vậy có được không?"
Ông chủ?
Phong Đức cúi đầu, không nói lời nào.
Thực sự nếu là ông chủ quay về để giải quyết, sợ là tính mạng của Thời Tiểu Niệm cũng khó mà giữ được nữa!
La Kỳ nói: "Như thế này nhé, Phong Đức, ông đi thăm dò một chút tâm ý của Thời Tiểu Niệm, nếu cô ấy bằng lòng rút lui mà làm người tình nhỏ của Cung Âu, tôi cũng không dồn ép cô ấy nữa!"
Nếu không được, thủ đoạn của bà cũng không thể dịu dàng được nữa!
Con người ông chủ tính nhân nại cũng không được tốt, cũng không để mặc cho sự việc này ngày ്
ܐ ܠ
càng tệ xuống. "Vâng, phu nhân!"
Phong Đức gật đầu, nhíu mày, cô Thời cũng là một người cố chấp, để cho cô ấy làm một tình nhân không danh không phận thì làm sao cô ấy bằng lòng chứ. Cung Âu lại vừa thu mua chiếc Koenigsegg. 9
Thời Tiểu Niệm phát hiện cung âu rất thích loại xe thể thao này, còn đặc biệt tiến hành chỉnh trang lại, hễ tự mình lái xe ra ngoài thì nhất định sẽ chạy xe thể thao.
Chạy xe thể thao trên đường, mở mui thoáng mát, gió từ phía trước thổi vào mặt mang theo chút ấm áp.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Thời Tiểu Niệm hỏi có chút lo lắng: "Em thực sự có thể không đi gặp bác gái sao?"
"Anh nói có thể thì có thể!" Cung Âu tùy tiện nói, bàn tay thon dài cầm vô lăng, chân đạp ga chạy nhanh về phía trước: "Em muốn đi đâu?"
"Đi dạo ở đâu cũng được!"
Thời Tiểu Niệm tùy ý nói, cô cũng không có tâm trạng đi dạo, nhưng đã ra ngoài rồi, đi dạo cũng tốt.
Mấy ngày nay cô vẫn bắt ép mình trong phòng sách mà đọc sách, học, học, đọc, cô đọc đến ngu người rồi!
"Nghỉ một ngày để đi dạo, em quá yếu ớt, gầy đến mức chỉ còn xương thôi!"
Cung Âu suy nghĩ một chút rồi quyết định, một tay cầm tay lái, một tay lấy điện thoại ra chạm vào hai cái, sau đó lạnh lùng nói: "Đặt một phòng ở khách sạn!"
"Vâng!"
Có giọng nói truyền đến, ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm liền nhìn thấy một chiếc xe từ nhóm vệ sĩ ở phía sau vượt lên trước mặt cô chạy về phía trước.
"Sao lại muốn đặt phòng ở khách sạn!" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc hỏi.
Nghỉ ngơi không phải nên trở về lâu đài Đế Quốc sao?
"Không muốn để em học, không muốn để em gặp mẹ anh!" Cung Âu đảo mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Thời Tiểu Niệm em nhớ cho rõ, quả thật mẹ của anh cũng là một người tương đối khó đối phó, nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh, thì không cần phải sợ bọn họ!"
"Em không sợ!"
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, chỉ là cô thấy áp lực quá nặng thôi!
"Dù sao em cũng phải nhớ, ở lâu đài Đế Quốc thì không sao, ra ngoài thì không thể rời khỏi anh dù nửa bước, nghe rõ chưa?" Cung Âu nhắc nhở cô.
"Lại phải ở chung hết 24 giờ?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Đúng!"
"Được, em biết rồi!" Thời Tiểu Niệm đã được Cung Âu huấn luyện thành một người không biết thời gian cá nhân là gì?
Cung Âu đưa cô đến một khách sạn cao cấp, đến cửa quán, Thời Tiểu Niệm liền thấy khách hàng đang rối rít kéo hành lí ra, mang theo túi đi ra.
Mà nhóm vệ sĩ của Cung Âu cũng đi qua, cung kính mở cửa xe cho bọn họ.
Đây không phải là đặt một phòng ở khách sạn, rõ ràng là bao cả khách sạn mà!
Có tiền đúng là tương đối phóng khoáng.
Thời Tiểu Niệm không biết làm sao, cởi đai an toàn bước xuống xe, đưa tay ấn huyệt thái dương, thực sự cô có chút mệt mỏi, đầu nặng trĩu.
"Sao vậy, vẫn không thoải mái?"
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, mỉm cười: "Không có, đi vào thôi, em đang muốn ngủ một chút!"
Mấy ngày nay, đúng là cô không được ngủ đủ.
"Ừ!"
Cung Âu quan sát cô, sau đó ôm cô đi về phía trước.
Cung Âu đi qua ôm lấy cả người cô, ánh mắt đen nhìn cô chằm chằm.
Quản lý đại sảnh của khách sạn trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng Tổng thống ở tầng cao nhất, đẩy cửa cho bọn họ: "Ngài Cung, có cần khách sạn sắp xếp người giúp việc nữ và quản gia hay không?"
"Không cần, đi đi!"
Cung Âu lạnh lùng nói, kêu quản lý rời đi, sau đó không chút nể nang mà đóng cửa trước mặt ông.
Thời Tiểu Niệm ở phía trong nhìn ra, bên trong phòng Tổng thống cũng không quá sang trọng, nhưng không biết có phải là vì cô đã quen với sự thiết kế hiện đại, to lớn lạ thường của lâu đài Đế Quốc hay không, nên đối với căn phòng Tổng thống này cũng không có cảm xúc gì quá lớn.
"Cung Âu, có phải anh định trốn khỏi nhà không?"
Thời Tiểu Niệm đi vào trong, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ nói.
"Lâu đài Đế Quốc là do anh xây dựng, anh còn cần trốn sao?" Cung Âu hừ một tiếng.
Chẳng qua là anh không muốn thấy cô bị mẹ anh giày vò.
Anh không thể đuổi bà ra khỏi lâu đài, cũng chỉ có thể đem cô ra ngoài nghỉ ngơi.
"Vậy em đi ngủ một chút nhé!"
Hiếm khi không cần học, đột nhiên Thời Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng thoải mái vô cùng buồn ngủ, cô đẩy cửa tìm phòng ngủ.
"Vậy em nghỉ đi, anh đi tắm!" Cung Âu nói.
"Dạ!"
Thời Tiểu Niệm gật đầu đi vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy căn phòng lớn như thế, đang định vén chăn lên, điện thoại liền reo.
Cô cầm điện thoại, là Phong Đức gọi đến.
Thời Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ nghe điện thoại: "Quản gia Phong, có phải bác gái tức giận tôi rồi không?"
Muốn gặp cô, kết quả cô lại chạy mất!
Hoàn toàn không tôn trọng phu nhân nhà họ Cung!
"Ngược lại phu nhân cũng không có tức giận." giọng của Phong Đức điềm đạm: "Nhưng phu nhân có mấy câu muốn tôi hỏi cô."
"Sao ạ?"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, hôm nay phu nhân tìm cô là muốn hỏi gì sao?
"Thiếu gia đang ở bên cạnh cô sao?" Phong Đức dè dặt hỏi.
Thời Tiểu Niệm nhìn trước cửa: "Anh ấy trong phòng tắm, quản gia Phong có lời gì cứ hỏi đừng ngại."
"Phu nhân nói, bà đã nhìn thấy được cô vì thiếu gia mà cố gắng, bà cũng rất thích, nhưng dù sao thì bối cảnh cũng khác xa, điều này cô Thời dù có cố gắng thế nào cũng thể đuổi kịp." Phong Đức thuật lại toàn bộ lời nói của La Kỳ.
Nghe vậy, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm đông cứng, cả người cứng đờ: "Ý muốn nói rằng cố gắng của tôi trong khoảng thời gian qua là hoàn toàn vô ích sao?"