Vẫn bóng hình đó in sâu trong tâm trí tôi , hình ảnh một cô bé lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại vô cùng dễ thương và đáng yêu .
Sau buổi diễn tôi liền kéo tay cô ấy và nói:
- Y Nhiên , chúng ta có thể quay lại được không ??? Anh luôn nghĩ đến em từng giây từng phút anh không thể quên được hình bóng của em !!!!
Cô ấy nói lạnh lùng :
- Anh nghĩ anh xứng đáng với thiên kim tiểu thư của Lâm thị sao anh nhầm to rồi !!! Xin hãy nhìn lại mình !!! Tuy anh là tổng tài nhưng anh đừng hòng có thể có được tình yêu của tôi !!!!
Tôi buồn bã xin lỗi rồi buông tay . Cô ấy nói thầm :
- Xin lỗi , nhưng liệu em còn có tư cách để yêu anh ư?????
Sau buổi biểu diễn đó tôi cũng không gặp lại cô ấy , vẫn như cũ tôi vẫn không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy !!! Tại sao lại vậy , chẳng nhẽ là tôi sai ư ??? Tôi đã sai ở chô nào ????? Tôi biết rằng tôi không xứng đáng với cô ấy vì tên Thần đáng ghét kia còn xứng đáng hơn tôi !!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh mắt của em tựa như sương gió
RomanceXin hãy nói một lời thôi để tôi rời xa em ...!!!!!!!!