Tên tác giả: Snow Rose
Tên đoản ngắn: Tình nô là gì? Ta không biết... Nhưng có lẽ ngay từ lúc ta bắt đầu yêu ngươi ta đã là tình nô - nô lệ của tình yêu. Nô lệ là gì? Là phải tuân theo luật của chủ nhân không được phép phản kháng. Ngươi là luật, là thiên hạ của ta. Còn ta? Ta chỉ là kẻ hèn mọn trong tình yêu này...
Đoản:
- Hàn Quang Bình, nếu một ngày ta chết đi, ngươi sẽ còn nhớ đến ta chứ?- Không...
--------
Đúng vậy, đế vương vốn là kẻ không có tình yêu. Giang sơn phải luôn đặt lên trên hàng đầu. Một bước đi, một nước cờ phải suy tính cẩn thận nếu không bồi vào đó không chỉ là mạng của hắn mà là mạng của cả trăm họ, là mạng của con dân. Chính hắn cũng đáng buồn thay, hắn tính toán không chỉ ở trên giấy bút, không chỉ ở trên chiến trường, không chỉ vấn đề trăm họ mà còn... cả tình yêu.
Năm hắn chỉ mới năm tuổi, hắn đã phải bắt đầu tính kế với huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình. Trong cuộc đua này, nếu hắn rớt lại phía sau chỉ có một con đường là chết, mẫu phi của hắn cũng chỉ có thể đi theo hắn.
Năm hắn mười tuổi, lần đầu tiên máu của huynh đệ hắn đổ trên tay hắn. Hắn rửa thế nào cũng không sạch. Hắn nhớ dòng máu ấy nóng hổi, nóng bỏng cả tay lẫn tâm hồn hắn. Thế thì sao? Hắn cũng phải vượt qua, hắn không được phép ngừng lại...
Nàng là quân cờ hắn bồi dưỡng từ khi hắn bảy tuổi. Năm ấy hắn trên đường về hoàng cung, vô tình gặp một đứa bé gái ăn mặc như khất cái chạy đụng vào hắn. Đôi mắt cầu sinh ấy rọi vào trong mắt hắn, chính hắn cũng không biết tại sao lại che chở nàng để quan binh không tìm thấy được.
Cái gì mơ hồ nảy lên trong lòng hắn. Là cái gì? Cảm giác ấy không tốt một chút nào. Mọi thứ hắn phải nắm trong lòng bàn tay, ngay cả tình cảm của hắn cũng không ngoại lệ. Biết khi nào nên buồn, khi nào nên vui, khi nào nên khóc, khi nào nên cười...
Không thể... Hắn phải dẹp bỏ cảm giác mơ hồ này ngay...
Bên cạnh hắn không dưỡng người vô dụng. Hắn ném nàng vào lò luyện sát thủ do hắn lập ra đã hai năm...
Mười năm sau, hắn mười bảy tuổi. Cuộc chiến lúc này là căng thẳng nhất. Hắn cần quân cờ giỏi nhất để diệt trừ thái tử duy nhất còn lại kia.
Hắn cho gọi sát thủ giỏi nhất để nằm vùng và tiêu diệt thái tử.
Người đứng trước mặt hắn lúc này là nàng...
Rất tốt, đã không còn cảm giác của năm đó nữa. Hắn đứng trước nàng vẫn nắm giữ được tình cảm của mình...
----------
Nàng là con gái của đại tướng quân nơi biên cương. Tuy nhiên hoàng đế hồ đồ lại nghe lời gian thần cho rằng cha nàng cấu kết với giặc ngoại xâm. Ông ta cho triệu cha nàng về muốn cha nàng vào kinh thành hưởng lộc tuổi già để một tướng khác có năng lực thay thế ông.
Cha nàng vui vẻ dẫn vợ con mình về kinh thành. Hai mươi năm canh giữ biên quan, một võ tướng tính kế giết giặc trên sa trường làm sao có thể đấu lại âm mưu dương mưu của đám gian thần kia chứ, chưa nói đến hoàng đế cũng tham gia một chân vào. Thế là chưa đầy mười ngày, chứng cứ bán nước đã được đưa lên bàn hoàng đế. Nhà nàng chứ thế mà bị tru di cửu tộc.