Chậm bước trên con đường vắng vẻ và yên tĩnh, những tia nắng nhạt của buổi sáng mùa thu xuyên qua những tán lá của hai hàng cây bên đường, chiếu vào đôi vai của một cậu trai trẻ với khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên trước cuộc sống. Cậu có một mái tóc đen, đôi mắt cùng màu hiện lên sự thờ ơ, và trên môi cậu là một nụ cười nhạt. Nhìn qua thì có thể thấy cậu không khác biệt với những nam sinh khác, nhưng ai ngờ rằng cậu đã trải qua, chứng kiến nhiều cái chết của những người thân mà cậu rất yêu quý. Những làn gió se se lạnh lướt qua người cậu, vẫn khuôn mặt và biểu cảm ấy, cậu lần đầu tiên nhập học tại một ngôi trường. Tuy đã vào năm học được hai tháng nhưng bây giờ, cậu mới bắt đầu đi học. Điều này cũng chẳng phải đặc biệt khi nói đến hoàn cảnh của cậu. Cậu phải suy nghĩ rất nhiều cho cái lý do tại sao cậu lại đến trường học.Và thế, tuy có hơi muộn màng nhưng cậu đã bắt đầu bước vào cuộc sống của một học sinh sơ trung của trường phép thuật yume - một ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản về khả năng học tập thông thường cũng như về kỹ năng ma pháp của học sinh vì vậy tại đây, phần lớn các gia đình khá giả đã cho con mình theo học. Điều đặc biệt là ngôi trường này có vẻ hoàn toàn cách biệt với những khu vực xung quanh.
__________________ POV Main _________________
Tôi là tanaka kanzaki và đây là lần đầu tôi vào một trường học. Dù sao thì tôi cũng đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình. Cũng đã tám năm tôi mới có cơ hội sống một cuộc sống bình thường trở lại, những câu truyện quá khứ cũng không còn gây ảnh hưởng nhiều tới tôi nữa. Giờ đây tôi đã được tự do nên tôi khá tò mò và quan tâm tới mọi thứ xung quanh tôi. Tôi cũng đã dành thời gian tìm hiểu về không chỉ ngôi trường tôi định theo học mà còn theo dõi những gì được coi là bình thường đối với một học sinh. Việc này mất kha khá thời gian nhưng có gì đó thu hút sự chú ý của tôi, có lẽ là mong muốn được biết về thế giới xung quanh khi đã được thoải mái về cuộc sống của mình. Giờ đây, tôi không còn bị cầm tù nữa.
Đi vào ngôi trường rộng lớn này, tôi cũng muốn có những cảm giác bình thường gọi là háo hức của một học sinh muốn làm quen với các bạn mới hay cái e thẹ, rụt rè của những ai còn lo lắng về môi trường mới nhưng buồn thay, trong lòng tôi là một sự trống rỗng, và vẫn nụ cười vô cảm, tôi bước qua từng khu vực của trường học.
Trước mặt tôi sau khi đi qua một quãng đường dài vắng vẻ là cổng vào đầu tiên có vẻ đơn giản, cũng tương tự như những trường học khác nhưng khi đi qua khu vườn rộng lớn với muôn vàn các loài cây và hoa thì trước mắt tôi là bức tường thành to lớn, không chỉ vậy tôi cảm thấy một nguồn ma thuật tương đối được phủ trên diện rộng, có vẻ như đó là một cái khung, một bức tường khác nhưng vô hình để bảo vệ cho ngôi trường. Lớp bảo vệ này dày hơn rất nhiều với lúc tôi vào tới chỗ hàng cây xanh. Ngoài ra lúc đó tôi có gặp một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh, đeo găng tay có dính chút đất và cầm một cái xẻng, ông có vẻ là người hiền hậu và dễ tính. Trên ngực ông có đeo một chiếc thẻ màu xám ghi tên và một số thứ khác. Nhìn qua thì có vẻ là người làm vườn nhưng còn cái thẻ tên thì...
-Chào cậu bé, cậu là học sinh của trường yume phải không.(người đàn ông)
-Dạ vâng, hôm nay cháu đến nhập học.(kanzaki)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ: Code 023
ActionBối cảnh là trong tương lai xa, phép thuật và những sinh vật huyền bí không còn là gì xa lạ đối với con người.