8 NĂM TRƯỚC
__________________POV main__________________
Tôi và mizuki đang trở về nhà sau khi kết thúc buổi học ở trường. Tôi không hề muốn đi học cũng như em gái tôi, đơn giản là vì những thứ họ dạy ở cái trường tiểu học này là không cần thiết cho bọn tôi. Bố mẹ bảo bọn tôi phải đi học để có thể hòa nhập với mọi người, nhưng họ luôn dạy tất cả mọi thứ có thể cho chúng tôi khi ở nhà, thế nên chúng tôi đã biết gần hết mọi thứ rồi. Điều duy nhất khiến chúng tôi vẫn có thể đến trường một cách bình thường là navi-chan, cô bạn học cùng bọn tôi. Thường ngày, cô ấy luôn bày những trò nghịch ngợm và rủ bọn tôi làm theo. Có lần 3 chúng tôi còn suýt phá hủy cả ngôi trường vì những thứ gọi là "trò chơi" của cô ấy, nhưng cũng khá vui. Điều đặc biệt là thuộc tính của cô ấy giống với bọn tôi và cô khả năng nhận biết của cô cũng vượt xa những đứa trẻ cùng lứa, vì vậy, chúng tôi khá tách biệt với mọi người xung quanh. Hôm nay là ngày cuối cùng phải đi học vì kì nghỉ hè đã tới nên bọn tôi vui vẻ hơn bình thường.
-Hay quá, từ mai không phải đi học nữa rồi, phải không onii-chan.(mizuki)
-Ừ, phải.(kanzaki)
-Chả lẽ anh không vui sao onii-chan, hay là nhớ chị navi-chan rồi hở.(mizuki)
-Nói linh tinh gì vậy.(kanzaki)
-Chả đúng còn gì, mà kể ra không được chơi với chị ấy cũng buồn thật.(mizuki)
-Chỉ mấy tháng hè thôi mà, vả lại ta không phải đi học nữa, có đúng không.(kanzaki)
-Phải phải, ta nên về nhà nhanh thôi, bố mẹ bảo hôm nay có bất ngờ cho chúng ta đấy.(mizuki)
Rồi chúng tôi đi thẳng về nhà. Tới nơi, chúng tôi thấy mấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở ngoài.
-Hôm nay có nhà mình có khách à.(mizuki)
-Có lẽ vậy.(kanzaki)
Rồi chúng tôi mở cửa và bước vào nhà.
-Chúng con về rồi ạ.(mizuki)
Nhưng không có một tiếng trả lời, lạ thật, chẳng lẽ bố mẹ tôi ra ngoài. Lên trên tầng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, xác bố mẹ tôi nằm ra sàn trên một vũng máu, gần đó là một nhóm người mặc đồ đen.
-Chú là simizu yuno, đồng nghiệp của bố mẹ cháu, khi nãy bố cháu đã gọi chú, nhưng rất tiếc là chú đã đến không kịp. Có rất nhiều kẻ đã nhắm đến công trình nghiên cứu của bố mẹ cháu, vào chiều nay, bọn chúng đã tấn công, lấy cắp đi toàn bộ dữ liệu và chốn thoát. Chú rất xin lỗi vì tới muộn.(simizu)
Lúc này, trong lòng tôi là một sự trống rỗng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, còn em tôi thì khụy xuống và khóc rất lớn. Nhưng chẳng được bao lâu thì sự hận thù bắt đầu lấn át tôi, những giọt nước mắt cũng biến mất, rồi bỗng một giọng nói cất lên:
-Các cháu có muốn trả thù không?(sizimu)
Câu nói này đã khiến mục đích của tôi trở nên rõ ràng. Mizuki cũng ngừng khóc vì nghe thấy câu nói đó. Chúng tôi chỉ biết hành động mù quáng vào lúc này. Không gì quan trọng hơn việc trả thù trong tâm chí tôi. Giờ đây, bóng tối đã bao phủ hai chúng tôi hoàn toàn, gần như không còn cảm xúc. Và thế rồi, chính thời điểm đó, năng lực của chúng tôi đã đạt tới ngưỡng mới. Bao phủ quanh phòng là những luồng tối dày đặc, trên tay tôi là một cây lưỡi hái phủ màu đen còn cắm trước mặt em tôi là một thanh kiếm dài cùng màu. Rồi vũng máu dưới xác bố mẹ tôi như bị hấp thụ bởi vũ khí, những giọt máu thấm vào lưỡi kiếm, lưỡi hái khiến cho chúng giờ đây đã hơi ngả màu. Và rồi, cả hai chúng tôi đã bất tỉnh vì dùng quá nhiều năng lượng.
![](https://img.wattpad.com/cover/157048726-288-k518763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ: Code 023
ActionBối cảnh là trong tương lai xa, phép thuật và những sinh vật huyền bí không còn là gì xa lạ đối với con người.