Đoản 1.

1.8K 55 0
                                    

Đêm, trời mưa to gió lớn, sét đánh giữa trời quang, làm cho ai cũng cảm thấy Ông Trời đang rất tức giận. Giận? Ông chẳng bao giờ muốn giận ai, mà chỉ có người chọc giận ông thôi.

Lần này, chẳng ai biết mưa hôm ấy sắp xảy ra một câu chuyện. Ngọt ngào có, hạnh phúc có, đau khổ có, và cái người ta gọi là "bi kịch" sắp bắt đầu...

Trong trận mưa to, người người ít ai ra ngoài. Từ hướng đô thị, loáng thoáng có một chiếc xe đen sang trọng đang chạy với tốc độ kinh hoàng.

"Thiếu gia, chuyện của tập đoàn Tố thị..."

"Không cần nói nữa. Tự tôi sẽ có cách giải quyết."

Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh lùng rít qua kẽ răng. Vị trợ lý thoáng rùng mình.

"Tố Kịch, ông khiến gia đình tôi lâm vào khủng hoảng, ông làm tôi mất mẹ, mất đi tình thương. Nên đừng bao giờ nghĩ ông sẽ chiến thắng, vì kẻ chiến thắng không chỉ có một."

Lời nói của người đàn ông như muốn càn quét cả không gian. 

"Tố Kịch, tôi mong ông hãy nhớ cái tên Trịnh Thế Tử của tôi, để rồi khi chết ông cũng ám ảnh bởi cái tên này."

-------------------------------------------------------------------------------------------
"Thiếu gia, hình như phía trước có một vật cản..."

Trịnh Thế Tử nhíu mày. Ai dám ngang nhiên chống đối anh?

"Thư ký Hoàng, hình như trước kia tôi từng nói với ông, đừng bao giờ lo chuyện bao đồng. Ông còn nhớ chứ?"

"Nhưng mà... hình như là một cô gái... Trời mưa to thế này, để một cô gái dưới trời mưa to, thực không nên..."

Thư ký Hoàng ấp úng nói. Trịnh Thế Tử im lặng, nhìn bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn xe.

"Mau bước xuống và mang cô gái ấy lên xe."

Trịnh Thế Tử bật lời nói hiếm thấy. Thư ký Hoàng vui mừng, mở cửa xe và bật ô bước xuống.

"Cô gái, mưa to thế này, chi bằng cô lên xe chúng tôi, chúng tôi đưa cô về trú mưa?"

Cô gái ngước lên nhìn thư ký Hoàng, lại nhìn chiếc xe đang chớp đèn kia, nhẹ gật đầu.

Thư ký Hoàng đỡ cô đứng dậy, mạo muội hỏi: "Thế cô tên gì nhỉ? Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận tiện hỏi..."

"Tố... Lê... Dao..." Cô gái lắp bắp nói.

Thư ký Hoàng khẽ mỉm cười. Dìu cô vào xe.

"Mặc vào."

Trịnh Thế Tử ném chiếc áo khoác đen lên người cô, lạnh lùng nói.

Tố Lê Dao ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có ngũ quan thanh tú, mái tóc xõa đen, trên trán có vài cọng lưa thưa càng làm tăng vẻ huyền bí của anh. Đôi mắt sắt bén như chim ưng, làm cho cô khó có thể nhìn sâu được.

Tố Lê Dao ngây ngốc một hồi. Người đàn ông này, quyến rũ mà băng lãnh.

Trịnh Thế Tử liếc nhìn cô, rồi lại thu tầm mắt:"Cô hãy mau thu lại đôi mắt của cô. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ