Đoản 2

1K 28 0
                                    

Trong phòng tự học

- Này cậu ơi, cậu nhầm chỗ rồi.
Nam sinh nghe vậy ngẩng mặt lên, gương mặt đẹp như tượng tạc khẽ nhăn.
- Cậu ơi, cậu đang ngồi chỗ của tôi. Nó lại một lần nữa cao giọng nhắc nhở.
- Nó ghi tên cậu à? Nam sinh nhướn mày hỏi.
- Dĩ nhiên, cậu không tin thì nhìn ra phía sau xem.
Nghe giọng nói đầy tự tin của nó, cậu nhíu mày ngó ra sau, quả nhiên trên thành tựa ghi hai chữ rất to rất xấu : Nghi Đình.
- Sao vậy? Hay là cậu thích tôi lên cố tình ngồi chỗ của tôi...nếu như là cậu thì tôi có thể xem...
Không để nó nói hết nam sinh liền lập tức đứng dậy chuyển sang dãy khác.
Nó nhìn theo gương mặt đắc ý, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gian không thể tả.
---------------------------------------------------------------
Trong căng tin.
- Này cậu, cậu lại ngồi chỗ tôi rồi.
Nam sinh nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, lại là nó.
- Lần này đừng nói bàn của căng tin cũng ghi tên cậu.
Nó không nói gì cười cười hất mặt về phía sau cậu, nam sinh nhíu mày quay lại nhìn. Lại là 2 chữ siêu xấu : Nghi Đình.
- Tôi đã nói rồi, thích tôi thì không có gì phải ngại, với gương mặt này của cậu...
Lúc nó còn đang hăng say nói thì nam sinh đã đứng dậy đổi bàn.
-----------------------------------------------------------------
Trong thư viện.
- Này cậu, lại nhầm nữa rồi.
Nghe giọng nói quen thuộc, nam sinh biết rõ là nó cho nên đầu cũng chả buồn ngẩng lên
- Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, không có tên cậu.
- Ai nói là không có. Nó cao giọng nói, sau đó kêu cậu nhìn phía hông ghế.
Cậu giật mình, nhìn nó như nhìn quái vật, nhìn theo mép ghế, 2 chữ Nghi Đình không to nhưng vẫn xấu như thường đập vào mắt. Khóe môi nam sinh giật giật. Rõ ràng cậu đã kiểm tra rất kĩ.
Kết quả cuối cùng cậu lại phải đổi chỗ trước nụ cười gian đến không thể gian hơn của nó.
------------------------------------------------------------------------
Trong phòng văn thể mĩ.
Nam sinh kiểm tra thật kĩ, chắc chắn rằng bộ bàn ghế không có gì bất thường mới dám ngồi xuống.
Ngồi được một lúc thì nó xuất hiện.
- Này cậu.
Nam sinh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.
- Cậu nhầm chỗ nữa rồi.
- Tôi khẳng định lần này không có gì hết. Đây không phải chỗ của cậu.
Cậu nhàn nhạt đáp lại nó sau đó lại chú mục vào vẽ.
- Thì tôi đâu có nói đó là chỗ của tôi.
Nghe vậy nam sinh nhìn nó có chút bực rồi nha...
- Đó không phải là chỗ của tôi nhưng ...
Nó cố tình kéo dài giọng.
- Nhưng gì ..??
- Nhưng đó là chỗ của bạn trai tôi, cậu ngồi đó có phải nên chịu trách nhiệm trở thành bạn trai tôi hay không??
- .....

Nhìn cái biểu cảm '' đúng đến không thể đúng hơn'' của nó cậu không nói gì xoay người rời đi.

-------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau. Phòng tự học.

Cậu cố ý tránh cái bàn của nó ngày hôm qua, và ngồi xuống ở vị trí đối diện phía sau.

Một lúc sau, trống điểm vào giờ vang lên, tốp học sinh cuối cùng đi vào lớp, cậu bạn đi chót ngồi vào vị trí của nó.

Nghĩ rằng nó sẽ lại đến để đòi chỗ lên cậu quyết định chống cằm nhìn về phía đó để chờ đợi một màn hay ho.

Nhưng không, hôm nay nó không hề đến. Không hiểu sao cậu lại có chút mất mát.

--------------------------------------------------------------------------

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ