Chí Mẫn ôm tập bài quay đi.
Cậu không biết sau lưng cậu có một cặp mắt đang dõi theo cậu...Sau khi đi khuất khỏi hành lang, Trịnh Hạo Thạc đã vứt bỏ dáng vẻ đẹp trai cool ngầu, đứng lén lút bên góc tường nhìn theo cậu. Cái tên nhóc này thật ngốc!
Thực ra Trịnh Hạo Thạc cũng có tình cảm với Chí Mẫn, chỉ là anh không nói ra thôi. Không biết người khác nghĩ gì nhưng bản thân anh thấy cậu là một người rất đáng yêu. Thân hình không cao, hơi gầy. Mông rất căng nha, làm thụ quá chuẩn! Đặc biệt, mắt không to tròn long lanh nhưng lại có sức quyến rũ rất khó cưỡng, bất quá cặp kính trên mắt làm giảm mất đi. Anh rung động với cậu cũng vì một lần vô tình thấy cậu tháo kính ra rửa mặt trong nhà vệ sinh. Ôi cái vẻ mặt đó! Ai nhìn thấy một lần sau này đảm bảo sẽ không quên được.
Tuy nhiên, anh không muốn tỏ tình với cậu. Vì sao á? Vì anh là hot boy chứ sao. Từ trước đến giờ chỉ có người khác tỏ tình với anh, làm gì có chuyện Trịnh Hạo Thạc này đi tỏ tình với người khác chứ. Nhưng mà nếu không xác định quan hệ, nhỡ cậu bị người khác cướp mất rồi sao? Tuy rằng anh nhìn ra được cậu có tình cảm với anh, xong cũng không đảm bảo cậu sẽ mãi mãi như thế. Biết đâu hai người dây dưa lằng nhằng, mấy năm sau vẫn chỉ ở mức bạn cùng trường, cậu chán rồi yêu người khác thì không ổn. Do thế, anh phải tiếp cận cậu, phải tìm cách để cậu tự mình chủ động bày tỏ với anh. Tuy rằng có hơi mất thời gian công sức và cả trí lực nữa, cơ mà còn tốt hơn hiện tại.
Bất quá tên nhóc này ngốc quá, mãi chẳng chịu tiến thêm bước nào cả. Cứ như vậy bao giờ hai người mới đến với nhau được đây hả trời!!!
(Rảnh vch -_-)
Vào một ngày đẹp trời, cuối cùng cơ hội cũng đã đến...
Tiết tự học, cả lớp người thì bò lăn ra ngủ người thì nghe nhạc, nhắn tin, xem phim,... Riêng Chí Mẫn vẫn cắm mặt vào đống bài tập, chăm chỉ làm. Sắp hết học kỳ rồi, cậu phải cố gắng siêng năng, nếu không kết quả thi cuối kỳ không tốt, cậu mợ của cậu nhất định sẽ bắt cậu nghỉ học. Thực ra bọn họ từ lâu đã muốn thế rồi, đỡ tốn tiền tốn của, nhưng vì cậu học giỏi, họ không có lí do gì ép cậu. Với lại cũng có thể để cậu dạy kèm cho con trai họ, cho nên mới miễn cưỡng để cậu đi học cho tới bây giờ. Chí Mẫn ý thức được, chỉ cần cậu tụt dốc một chút, cậu nhất định không có cơ hội thứ hai. Vì thế, cậu không được phép ngừng nỗ lực. Phải cố lên! Vì một tương lai sau này!
Lớp trưởng từ bên ngoài đi vào, đứng trên bục giảng hô lớn:
- Cả lớp trật tự! Có chuyện cần thông báo!
Tất cả mọi người tạm ngừng việc riêng, im lặng nghe lớp trưởng nói.
Trừ Chí Mẫn vì đang mải suy nghĩ bài toán khó, vẫn còn vò đầu bứt tóc đánh vật với cái máy tính.
- E hèm - Lý Dật hắng giọng - Trường mình sắp tới tổ chức ngoại khóa, yêu cầu các lớp chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. Hai lớp gộp làm một cùng chuẩn bị. Lớp ta bốc thăm vào cặp với lớp 27 của khối 12. Tôi và lớp trưởng lớp đó đã thống nhất, lớp ta lấy 3 bạn nữ và 3 bạn nam tham gia. Giờ ai xung phong đăng ký nào? Dưới lớp lác đác một, hai cánh tay giơ lên. Haizz, cái lớp này vốn dĩ đã toàn thành phần không thích náo nhiệt, mấy vụ văn nghệ văn gừng này á, chẳng ai quan tâm. Họa chăng được vài người chịu hy sinh vì lớp mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chuyển Ver||Hopemin|Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanficHệ liệt "Là yêu hay là hận?" Thể loại: phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngoại kiều thụ ( ngoại kiều là về sau này thôi ), 1x1, HE. Văn án: (dài lắm -_- ) - Cậu thích tôi??? - Trịnh Hạo Thạc thì thào hỏi trong khi đang đè trên thân hình chần...