Chương 165

1.8K 81 16
                                    

Sau hơn gần cả ngày hôn mê, nó mới tỉnh lại.

Đau....

Thứ duy nhất nó cảm nhận được lúc này. Nước mắt nó lại trào ra, trong lòng hoang mang cực độ.

- Tuấn..... Dương! Tuấn Dương!

- Anh đây! Em không sao chứ?

Hắn nắm lấy tay nó, trong lòng vô cùng đau đớn. Tại sao lại lâm vào tỉnh cảnh này cơ chứ?

Nó bật dậy, mặc kệ cả vết thương còn mới toanh. Nước mắt không thể ngừng rơi, bất chấp muốn leo xuống giường.

- Hức...Tuấn Dương!

Hắn vì thấy nó kích động nên ôm chầm lấy nó:

- Bình tĩnh đi mà! Gia Mẫn!

- Huhu....Shin à! Tuấn Dương của em! Tuấn Dương.... Hức... - nó bấu chặt vai hắn, thút thít không ngừng.

- Tuấn Dương sao? - hắn nắm chặt hai vai nó, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó.

- Làm ơn....hức...Làm ơn cứu con anh đi! ...Em xin anh mà Shin....

- Con của anh? Lẽ nào Tuấn Dương chính là.......

Hắn bắt đầu nhắm mắt nhớ lại gương mặt xinh trai, mái tóc nâu cùng chiếc răng khểnh kute. Tuấn Dương rõ ràng về diện mạo lẫn tính cách đều giống hắn như khuôn đúc. Khó trách vì sao thằng bé lại mang cho hắn cảm giác gần gũi, yêu mến lạ thường.

Đúng! Sự thật thì chỉ có một: Tuấn Dương là con trai của hắn.

Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Giọt máu của hắn, món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng.

Tuấn Dương năm nay vừa tròn sáu tuổi, đích thị là từ cái đêm hôm đó. Ngày nó bỏ đi. Nó đã giấu giếm, chia cắt cha con hắn suốt ngần ấy năm trời.

Quả thật hắn không có gì để nói, cảm giác xúc động đang dâng trào.

Nhanh chóng trở về với thực tại, con trai của hắn đang gặp nguy hiểm. Nhìn nó đau khổ, hắn cũng chẳng sung sướng gì là mấy. Gia đình chỉ vừa được đoàn tụ thì vô cớ chuyện này lại xảy ra.

- Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi! Tha thứ cho anh được không?

Hắn đưa đôi mắt thành khẩn, hối hận nhìn nó. Suốt bao năm qua không khi nào hắn thôi dằn vặt mình.

Nước mắt vẫn chưa dứt, chưa bao giờ hắn thấy nó yếu đuối như vậy. Ôm nó vào lòng, tim gan hắn như thể bị ai xé ra từng mảnh.

Nó siết chặt người hắn, hiện giờ cái nó cần là một chỗ dựa. Nó không thể sống mà thiếu cả hắn và Tuấn Dương được.

- Shin à! Tuấn Dương là mạng sống của em! Em không thể mất nó...hức....

Khẽ vuốt tóc vợ, hắn cố trấn an:

- Anh nhất định sẽ cứu con về mà! Đừng khóc nữa, không sao đâu!

Nói là nói vậy nhưng hiện giờ lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Đã cố cho người điều tra nhưng cả ngày trời sao vẫn chưa có tin tức nhỉ?

Cô vợ nữ quái của Thiếu Bang Chủ trẻ con [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ