Chapter 2:

11 0 0
                                    

Góc nhìn của Y/n:

Khi tôi đến trường thì cũng đã có khá nhiều học sinh ở đó. Số lượng người thật sự rất nhiều khiến tôi cảm thấy phát ốm, vì vậy, tôi luôn cúi đầu để không phải chạm mắt bất kì ai. Tôi đã được an toàn cho tới toà nhà chính để lấy bản kế hoạch học tập của mình, và tôi sẽ có tiết Tiếng Anh vào tiết một, trong phòng học số 95.

Trong lúc đi qua hành lang dành cho học sinh, tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn đang dõi về phía mình. Tôi chẳng biết mình phải làm gì cả. tôi chỉ muốn chạy biến đi mất, và tôi khá chắc chắn rằng chân tôi cũng muốn làm điều tương tự. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhưng chẳng được bao lâu thì có thứ gì đó chắn ngang đường tôi. Thực sự thì tôi chẳng muốn biết "thứ gì đó" đó là ai, hay cái gì cả, mà tôi chỉ muốn chôn chân chết ngay tại chỗ cho xong!

???: Xin lỗi, cậu có ổn không vậy, cô gái?

Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng, và cố gắng hết mức để không bắt đầu cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên có một điều mà bản thân tôi có thể chắc chắn, đó chính là tôi có thể nhìn thấy ánh hào quang toả ra từ phía người đối diện

???: cậu bị lạc phải không?

Trời ạ, tại sao cậu ta lại hỏi mình câu đó chứ? Tôi mất bình tĩnh

???: tôi chưa gặp cậu bao giờ cả, cậu mới chuyển tới sao?

Sao cậu lại cứ tiếp tục hỏi vậy? Trời ơi, làm ơn đi đi để tôi có thể yên ổn một chút thôi mà. Tôi lại gật, và lần này thì cậu ta bắt đầu cười. Có chuyện gì đáng để cợt nhả đến mức vậy sao? Đến giờ phút này thì tôi có thể cảm nhận được nước mắt của tôi sắp trào ra đến nơi rồi!

???: Sao cậu cứ gật mãi vậy? Cậu không thể nói sao?

Tôi ngước lên, và thực sự bị choáng, bởi cái cậu bạn nói chuyện với tôi từ nãy đến giờ, thực sự... rất đẹp trai. Cậu ấy có mái tóc màu đen, và nó hợp với gương mặt của cậu ấy một cách hoàn hảo, nụ cười tươi tắn luôn sẵn sàng làm tan chảy trái tim của mọi cô gái.

Y/n: t-t... tôi kh-không hay nói chuyện với người khác

???: Ừm... thật là tệ. Một cô gái dễ thương với giọng nói ngọt ngào như cậu nên nói nhiều lên một chút. Mình là Jimin, Park Jimin. Còn cậu là...?

Y/n: Y-Y/n

Cậu ấy cười tươi

Jimin: Tên cậu dễ thương thật đấy, rất vui được gặp cậu, Y/n. Mong sẽ được gặp lại cậu sớm hơn! *nháy mắt*

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, không phải vì cậu ấy, mà là vì không khí vừa rồi. Cậu ấy đã rời đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh, và tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai nữa. Tôi đi đến phòng học của mình, và khi bước vào thì mọi người đã ngồi vào hết chỗ.

Giáo viên: Ah~ Chắc hẳn em là học sinh mới, hãy giới thiệu về bản thân mình nào

Y/n: X-xin chào, m-mình là Y/n, x-xin hãy quan tâm đ-đến mình

[trans]: My Doll is in Love with ME |kth|Where stories live. Discover now