Chương I: Hang thỏ

93 12 4
                                    

Cuối hè nhưng nắng vẫn còn chói chang, lá dần chuyển màu cam vàng rực rỡ, một vài chiếc đã rơi rụng. Lũ sóc bắt đầu nhặt nhạnh những hạt dẻ rơi vãi và lấp đầy các hốc cây. Chim cũng đã bay thành đàn về phương Nam tránh rét. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Nắng vẫn chiếu qua cửa sổ nhà bếp, vẽ lên mặt bàn và mặt sàn những ô vuông ánh sáng kéo dài.

Rót một tách trà hoa cúc, mở hũ lấy vài chiếc bánh quy rắc đường bột, khuấy nhẹ tách trà bằng một thìa mật ong thơm lừng. Một bữa trà chiều không thể hoàn hảo hơn. Còn gì tuyệt hơn dùng trà chiều, đọc sách và tìm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết sắp tới.

Kẹp cuốn sách vào nách, hai tay bê khay đồ ăn tôi thư thản tiến ra khu vườn đầy nắng phía sau nhà.
Mùi hương của nắng, của cỏ cây, của buổi chiều thật hoài niệm. Tôi đặt khay đồ xuống chiếc bàn gỗ trắng góc vườn, dưới tán cây dẻ cổ thụ mà ông cố tôi trồng. Ngồi xuống nhấp môi tách trà thơm lừng và nhâm nhi chiếc bánh quy giòn rụm, tôi bắt đầu đọc sách, cuốn hôm nay tôi đọc là "Tales of Hans Christian Andersen,,, cuốn sách về ông cụ cố của tôi, nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện cổ tích, tôi chính là cháu nội đời thứ 11 của ông ấy Hans Christian Andreas.
Chắc truyền thống văn học này là do ông cố để lại, từ ông nội tôi cho đến cha tôi rồi đến tôi, đều là tiểu thuyết gia cả. Và ông nội chính là người dạy tôi nhiều nhất, tác phẩm của ông không nhiều nhưng nó mang đầy tinh tuý của văn học mà đến cả tôi vẫn chưa thể cảm nhận hết ngôn từ câu chữ trong các tác phẩm của ông. Tôi nhấp một ngụm trà...
- A...
Một thứ gì đó vừa đâm ngang vào mặt tôi, ngay trước mặt tôi và làm cho tách trà rơi xuống đổ lênh láng. Má phải tôi đau nhức do cú va chạm, thật là mất hứng mà. Tức giận, tôi đứng dậy nhìn qua hướng nó bị hất văng qua... một thứ gì đó đang nằm thoi thóp ở góc vườn. Tôi tò mò đi tới, chó hay mèo sao?
Là một con thỏ, nó đang nằm thoi thóp, chắc cú va chạm vừa nãy làm nó đau đớn đến vậy. Con thỏ này thật kì lạ, mặc áo vest đuôi tôm, cổ thắt nơ, hai chân trước là... găng tay trắng sao? Bên cạnh đầu nó là một chiếc mũ phớt... của rạp xiếc bị xổng ra sao? Haizz... bọn chả coi động vật ra gì hết, lũ độc ác. Con thỏ ngày càng yếu, tiếng thở nhỏ dần... trước hết tôi phải cứu nó đã, rồi tính sau.
Tôi bế con thỏ lên, nhặt chiếc mũ phớt của nó rồi mang vào nhà. Tôi đặt vội nó lên chiếc bàn trong nhà bếp, lúi húi tìm bộ đồ thú y. Tôi cởi bộ đồ của nó ra tìm vết thương, không có. Nghe nhịp tim... yếu quá phải làm sao đây? Mắt con thỏ khẽ hé chút, đôi mắt đỏ lấp lánh ngấn nước...
- Đồng...hồ....
Hả? Tôi có nghe nhầm không... con thỏ... đang nói chuyện với tôi sao? Tôi sốc thật sự, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước... mặt lấm lét nhìn con thỏ đang thoi thóp
- Đồng hồ....của....tôi....
Mặt tôi tái mét, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy, đừng đùa chứ, ở rạp xiếc người ta có dạy thỏ biết nói sao? Con thỏ liên tục nhắc về đồng hồ, tôi không hiểu gì cả, nó cứ nhìn tôi, tôi càng sợ hãi, tôi bất giác tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình ném về phía nó rồi lùi lại vài bước. Chiếc đồng hồ đập vào chân con thỏ rồi rơi ra ngoài. Gì vậy? Đồng hồ đó mà.
- Đồng...hồ của...tôi....ở.....ở
- Ở...ở đâu? - Tôi bất giác đáp lại nó không suy nghĩ, mồ hôi trên trán vẫn chảy xuống.
- Trong...túi...túi....
- Túi nào?
- Á...áo....
Trong túi áo, trong túi áo. Tôi lục tung chiếc áo của nó lên, một mẩu cà rốt ăn dở, một cái thìa, một cái khuy áo đứt, một...con bướm và... hết rồi. Tôi bảo nó:
- Không có, không có cái đồng hồ nào cả.
- Trong túi...á...á...áo - Con thỏ vẫn thều thào.
Tôi lục lại áo nó một lần nữa, cả áo trong lẫn áo ngoài, túi trong lẫn túi ngoài, mồ hôi lăn theo từng cử động. Vẫn không có cái đồng hồ nào cả, hay là...áo của tôi, tôi lục người mình, một cuốn sổ nhỏ, một cây bút chì và chiếc bút lông của ông nội để lại. Tôi quay sang nhìn nó.
Con thỏ đang yếu dần, từ đỉnh đầu nó, bộ lông trắng tinh bắt đầu xám ngắt lại, con thỏ đang già đi, từng lớp mỡ và thịt bắt đầu nhăn nheo, co rúm lại với nhau. Vài cái lông bắt đầu rụng... Tôi hỏi nó:
- Ê...thỏ,...mày....làm sao vậy?
- Chết...không có...đồng hồ...sẽ....sẽ....chết....
- Vậy đồng hồ ở đâu? Tao tìm giúp mày. - Tôi nói trong tiếng thở gấp, mình đang nói chuyện với...một con thỏ sao. Tôi thở hổn hển, mồ hôi lạnh vẫn túa ra, cảm giác như tôi đang thở cùng từng nhịp thoi thóp với con thỏ vậy.
- Trong...túi áo...
- Trong túi áo không có mà, tao đã tìm kĩ lắm rồi, mày có chắc để ở trong đấy không hay là...bị rơi ở đâu đó? Hay là bị rơi ra lúc mày đâm vào tao?
Mắt tôi sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài vườn làm đổ mấy cái ghế. Tôi chạy nhanh hết sức có thể, vẫn con đường ấy, khác hẳn lúc đi ra thưởng thức trà chiều, con đường gạch đá, hàng cây dẻ hai bên. Tôi chạy vội lại chỗ bàn trà, tìm kiếm, nhấc khay lên, nhấc cuốn sách lên, cốc trà nãy đổ ra đã khô lại, tìm dưới gầm bàn, gầm ghế, không thấy gì cả. Hay nó bị rơi trước khi đâm vào tôi nhỉ? Hay là bị rơi ra lúc ngã xuống? Nghĩ vậy, tôi bèn chạy lại chỗ con thỏ ngã lúc nãy tìm kiếm trong bãi cỏ và đống lá rụng. Mồ hôi trên trán lấm tấm, áo sơ mi đã bị tuột sơ vin từ lúc nào không hay. Sau một hồi tìm kiếm, tôi đứng lên ngao ngán:
- Không tìm thấy gì hết, nhỡ không phải rơi trong vườn nhà mình thì sao...?
Bỗng có vật gì loé sáng làm tôi chói mắt. Ánh sáng vàng chói loá. Tôi từ từ cúi xuống bới bụi hoa ra, một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, tôi nhặt vội nó lên và chạy vào nhà. Tôi luôn yêu ánh nắng mặt trời nhưng chưa bao giờ yêu nó như lúc này. Tôi lại cố hết sức chạy thật nhanh vào bếp, hét to:
- Thỏ ơi, tao tìm thấy đồng hồ của mày rồi này. - Tôi reo lên sung sướng, chạy qua chiếc bàn ăn dài - Thỏ ơi, tao tìm thấy...
Tôi sững người khi thấy trên bàn trước mặt tôi chỉ còn là một bộ xương thỏ đang phân huỷ nốt. Tôi lấy tay bịt miệng và lại gần nó, con thỏ đã không cầm cự nổi. Tôi đặt chiếc đồng hồ nằm cạnh nó, ngồi xuống chiếc bàn ăn và bắt đầu suy ngẫm.
Thật kì lạ. Một con thỏ biết nói, không có đồng hồ thì sẽ chết, thật đáng buồn là nó đã chết. Thỏ, áo vest đuôi tôm, mũ phớt, đồng hồ...Thỏ....đồng hồ....thỏ. Tôi bất giác bật cười, giống hệt chuyện "Alice in Wonderland" nhỉ? Sao lại trùng hợp như vậy chứ, hay do mình đọc sách nhiều quá nên bị ảo giác sao? Chắc phải đi nghỉ một chút. Tôi tự nhủ bản thân...
Tôi rời khỏi bếp, đi qua kệ tủ không quên lấy vài viên thuốc ngủ, rồi lại vòng qua phòng khách rót một ly nước đầy. Uống xong mấy viên thuốc ngủ, tôi lê mình lên phòng, mới đến đoạn hành lang tôi đã nghe thấy mấy tiếng loảng xoảng ở dưới bếp. Trộm??? Hay chuột? Ngài Charlie lại đuổi chuột hay sóc gì sao?
Tôi đi xuống cầu thang. Ngài Charlie - con mèo Anh lông ngắn của tôi, đang dựng đứng lông và đuôi lên, không ngừng nhe năng múa vuốt về phía bếp. Tôi lấy một cái ô trong ống, nhẹ nhàng tiến vào bếp... chắc là trộm rồi, Ngài Charlie rất ghét người lạ, dì Marie lại quên đóng cổng rồi sao?
Dứt dòng suy nghĩ, tôi lao vào bếp hét to lên:
- Đứng yên, tên trộm kia...ơ....
Trước mặt tôi chẳng có tên trộm nào cả, là...con thỏ ban nãy, chẳng phải nó đã chết rồi sao, sao bây giờ lại khoẻ mạnh thế này?
Con thỏ đang mặc chiếc áo vest đuôi tôm nhỏ xíu của nó, quay ra thấy tôi liền giở giọng trách móc:
- Anh đây rồi, mau đuổi con mèo kia ra xa khỏi tôi đi, nãy giờ nó muốn ăn thịt tôi rồi đấy, mặc dù thịt tôi chả ngon lành gì nhưng vì vẫn là thịt cho nên....
- Mày...đang nói chuyện với tao sao???
Con thỏ ngưng một lúc, mắt nó hấp háy mấy cái, nó vẫn tiếp tục mặc cái áo vest bé tí ấy một cách khó khăn, mắt hằn học nhìn Ngài Charlie. Ngài Charlie cũng không kém cạnh, nó nhe nanh phát ra mấy tiếng gầm gừ the thé, hai bên cứ như vậy, một bên loay hoay vật lộn với đống quần áo, một bên cứ nhăm nhe muốn lao vào.
   Bất chợt Ngài Charlie lao lên bổ nhào vào con thỏ biết nói, con thỏ giật mình chạy khắp gian bếp.
   - Dừng lại đi,....Ngài Charlie ngồi xuống... Thỏ... mày mau dừng lại đi.
   - Méooooo....grrr....méooo.....
   - Anh hãy bảo con quái vật kia dừng lại trước đã...cút ra đồ mèo thối....
   Con thỏ chạy xung quanh gian bếp, Ngài Charlie đuổi theo sau, Thỏ chạy đến đâu nhặt lại đồ của nó đến đấy, Ngài Charlie thì cứ chạy theo sau và liên tục lao đầu vào đống đồ đạc làm chúng rơi vỡ loảng xoảng. Tôi cố gắng bắt lấy Ngài Charlie nhưng Thỏ lại nhảy lên đầu tôi giọng run sợ:
   - Cứu tôi với...con mèo kia...muốn ăn thịt tôi....
   - Ngài Charlie! Ngồi xuống! Quý tộc Anh cơ mà. - Tôi nghiêm mặt. Mỗi lần tôi nghiêm mặt thì Ngài Charlie sẽ nghe lời.
   Ngài Charlie đã xuôi xuôi mà ngồi xuống, tuy vẫn còn gầm gừ nhưng nó đã ngoan ngoãn ngồi yên trên cái ghế và ve vẩy đuôi. Vừa được mấy phút thì Thỏ lại trêu ngươi Ngài Charlie khiến nó nhảy dựng lên và lao lên con thỏ đang ngồi trên đầu tôi. Tôi phát điên mất
   - Thôi nàoooooo....Thooooỏ...
- Con mèo đó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.
- Ngài Charlieeee....
- Méoooo...
Hai con thú lại chạy thêm mấy vòng nữa, căn bếp thành một đống hổ lốn, dì Marie sẽ phát điên mất.
- Ê...đó là cây bút lông của tôi trả đây...
Thỏ cầm lấy cây bút lông của tôi vừa chạy vừa chọc tức Ngài Charlie. Cây bút lông của ông nội tôi đâu phải đồ chơi chứ, nó là cả một kỉ niệm...
- Chạy đi đâu vậy? Quay lại đây. Trả cây bút lông cho tôi! - Tôi gào thét thất thanh, đuổi theo Thỏ và Ngài Charlie đang chạy ra vườn.
- Tránh xa ta ra đồ mèo xấu xa...
- Grrr...méoooo....
Thỏ chạy nhanh hơn Ngài Charlie, thoáng chốc nó đã đến góc vườn. Ngài Charlie điên cuồng đuổi theo Thỏ và bị ngã chỗ đoạn đường lát đá. Tôi theo sát ngay sau bọn chúng, ôm lấy con mèo yêu quý lên. Phía trước Thỏ đã huýt sáo ra hiệu, nó cầm chiếc bút lông của ông tôi vẫy vẫy. Ngài Charlie lại nhảy chồm ra khỏi tay tôi và đuổi theo con thỏ. Thỏ bỗng nhảy vào bụi cây, ha, đường cùng rồi, trong đấy là bờ tường đá mà, tôi cười thầm trong bụng. Ngài Charlie cũng nhảy vào đó và...MÉOOOOO
Tôi giật mình lao ra nhanh hơn, vội vã lao vào bụi cỏ thì
AAAAAAAAAA......
Sao lại có một cái hố to như thế này trong vườn nhà tôi mà tôi lại không biết chứ? Cái hồ này rốt cuộc sâu bao nhiêu đây? Sao mãi chưa thấy đáy. Tôi liền hét to:
- Ngài Charlieee.....
Đáp lại tôi là một tiếng "méoooo" kéo dài và xa vời... cái hố này sâu như vậy sao, rơi xuống thì chỉ có tan xương nát thịt.
Tôi cố gắng bám vào hai bên thành hố nhưng không thể sờ thấy một cái gì gọi là đất đá, nó hoàn toàn...trống rỗng nhưng tôi cứ rơi xuống như môt cái đường hầm vậy, à không, như một cái ống cống thoát nước mới đúng.... Tôi càng sợ hãi hơn, cứ như một cơn ác mộng vậy. Tôi hét lên sợ hãi, mọi thứ hai bên thành "ống cống" đã có thể nhìn thấy, là những khung ảnh, đủ mọi hình dáng, kích thước nhưng không hề có ảnh bên trong...
Kì lạ....
Sao mọi thứ giống như truyện "Alice in Wonderland" thế này? Chắc mình đang nằm mơ rồi, tại đọc nhiều sách quá đây mà....
Hả....
Không gian quanh tôi bỗng đảo lộn, lực hấp dẫn ở đâu bỗng hút phía trên đầu tôi lên. Xung quanh là ấm trà, chén trà, thìa dĩa đủ cả, như một bàn tiệc hỗn loạn lơ lửng trong không trung
- Cứ lao đầu thế này xuống thì chết mất thôi... không quay ngược lại được... không gian ở đây cứ kì quái... giống hệt như truyện cổ tích... không lẽ đây là...
Đầu tôi lao nhanh hơn, phía trên có ánh sáng chắc là lối ra. Tôi lấy tay ôm đầu, hai mắt nhắm chặt, cố gắng thu người lại càng nhỏ càng tốt, gồng hết tất cả số cơ bắp ít ỏi mà tôi có để chuẩn bị cho một cú ngã đau đớn và rồi...
Vụt.....
Tôi lao lên từ một cái hố dưới mặt đất và ngã nhào ra nền nhà sáng bóng gạch trắng đen... Tôi ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, hàng ngàn cánh cửa lớn nhỏ treo lơ lửng nhưng không có lối lên, giữa phòng là một cái bàn nhỏ với một chiếc lọ thuỷ tinh. Trên trần nhà là bàn tiệc lơ lửng giống như tôi nhìn thấy lúc trong đường hầm, đèn chùm pha lê, dao dĩa thìa, ấm chén trà, lọ hoa trôi lơ lửng
Tôi đang ở Wonderland chỉ có trong cổ tích thôi sao?
——to be continued——

WONDERLAND: Warring Kingdom [XỨ SỞ THẦN TIÊN: Vương quốc loạn chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ