8

143 19 2
                                    

Tại bệnh viện Seoul

Eunwoo đến thăm em gái nhỏ của mình mấy ngày nay không được gặp Yebin vì em ấy có ca trực suốt báo hại cô phải ở nhà với cái người số máu 35 kia cứ thừa cơ hội sàm sỡ cô mà còn bày ra bộ mặt rất tỉnh cô nổi điên lên muốn chửi thì bị uy hiếp.

- Chị muốn em hôn nữa thì chửi tiếp đi.

Dĩ nhiên là ngay sau đó cô...lập tức im lặng

" Ai đó cứu cô đi cô vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của Park Xiyeon kia mà"

Hôm nay cô quyết định đến tìm Yebin xin vài lời khuyên bảo. Eunwoo đến phòng bắt gặp em ấy ngồi thẩn thờ.

- Kang Yebin! Hồn em bay đi đâu mất rồi

Yebin giật mình trong đầu em từ hôm ở nhà Minkyung đến giờ toàn hình ảnh cô bị Minkyung hôn thôi. Ba ngày chị ấy không đến tìm cô nữa đúng là cảm thấy có chút buồn.

- Eunwoo? Sao chị lại ở đây? Xiyeon đâu?

- Awww đừng có nhắc tới Park Xiyeon trước mặt chị tức điên lên đi được.

- Sao vậy?

Eunwoo đem hết uất ức mình chịu kể ra hết với Yebin nhưng Yebin ngồi nghe chỉ cười lắc lắc đầu với cô.

- Không xong rồi chị lọt vào hang cọp rồi.

- Giúp chị đi

- Em làm sao giúp chị đây? Em hỏi này chị có thích Xiyeon không?

- Ờ...thì chị cũng không biết

Thông cảm cho bà chị này của Yebin ế tới giờ cộng thêm tính tình ngây thơ của Eunwoo thì chẳng hiểu rõ về tình yêu em phải ra tay thôi.

- Nghe em hỏi này nếu như chị Xiyeon không còn làm như thế nữa với chị mà là với một người khác chị nghĩ sao?

Eunwoo suy nghĩ nếu như...nếu như chỉ là nghĩ thôi mà cô đã thấy rất mất mát, rất đau lòng.

- Chị không thích tí nào Yebin à

- Vậy nếu Xiyeon hôn chị ngoài bực tức ra chị còn cảm thấy thế nào?

- Là...là thích

- Đó là yêu đó bà chị ngốc ạ! Chị không thích người đó bên cạnh người khác chứng tỏ là chị ghen chị thích người đó hôn chị gần gũi chị thì tổng kết lại chị đã yêu chị Xiyeon.

Eunwoo vẫn còn đang phân tích những lời mà Yebin nói đúng thật là cô thích nàng rồi sao. Eunwoo đứng bật dậy ôm Yebin tặng cho em một nụ hôn ngay má.

- Yêu em nhất Yebin chị đến tìm em quả là không sai mà. Chị về nấu đồ ăn cho tiểu công chúa đây.

- Thật là!!! Cái bà chị này

Yebin bị cưỡng hôn thì mặt mài khó ở trông thấy nhưng Eunwoo chẳng để ý cô phải về gặp Xiyeon ngay thôi.

Trong phòng yên ắng hẳn ra sao cơn lốc Eunwoo tràn đi. Yebin trở lại trạng thái thơ thẩn em nghĩ tới những lời khi nãy mình nói với Eunwoo

" Mình có thích chị Minkyung không? Hình như là có à mà thôi nghĩ nhiều nhức đầu quá chị ấy cũng có thích mình đâu"

Yebin mệt mỏi gục xuống bàn ca trực đêm qua vắt kiệt sức lực của Yebin rồi, ngủ dưỡng sức thôi. Vừa chợp mắt được một lúc đã nghe thấy tiếng gõ cửa Yebin rất nhạy cảm với âm thanh nên cô liền mở mắt.

- Gì nữa đây?

Yebin mở cửa với khuôn mặt phụng phịu vì bị đánh thức. Một dáng người cao lớn đứng sững trước cửa ngay khi nhìn thấy mặt cô liền tỉnh cả ngủ.

- Yebin

- Chị...chị Minkyung sao chị đến đây?

- Chị làm phiền em ngủ à...thật ngại quá

Mắt Yebin vẫn còn quầng thăm sự mệt mỏi im đậm trên khuôn mặt em và Minkyung đang xót vì điều đó công việc này muốn một giấc ngủ ngon là rất khó. Nhưng cái cô chú ý hơn là vết son môi trên mặt em hình như Yebin cũng không nhận ra điều đó nó làm Minkyung khó chịu.

- Không sao chị tìm em có việc?

- Chị có mua chút thức ăn cho em.

- Cảm ơn chị. Chị ngồi đi

Đúng lúc Yebin đang đói em cũng chẳng khách sáo. Yebin càn quét thức ăn trên bàn lúc ăn trông em thật đáng yêu làm Minkyung muốn bắt em về nuôi quá đi mất.

- Về chuyện nụ hôn chị xin lỗi hôm đó là chị hồ đồ.

- À không sao không sao coi như đống đồ ăn này là đền bù đi.

Yebin hiểu em cũng chẳng muốn suy nghĩ sâu xa. Tốt hơn hết là đừng nên đặt cao vị trí của mình trong lòng người khác nhất là với một người hoàn hảo như chị Minkyung nó rất xa vời.

Còn Minkyung em không tránh đáng ra cô phải cảm thấy vui thế nhưng cô lại càng khó chịu với sự thoải mái của em đó chẳng phải là điều cô muốn hay sao. Vết hôn đó và cả thái độ bình tĩnh của Yebin đã thể hiện rằng em đã có người yêu? Minkyung buồn rầu hỏi Yebin

- Em đã có người yêu sao Yebin?

- Không sao chị nói vậy?

- Mặt của em...

Yebin nhìn vào gương một vết son đỏ chót trên má phải. Em vội lấy giấy lau đi cũng may là chưa có đồng nghiệp nào thấy.

- Jung Eunwoo chết tiệt về nhà em tính sổ với chị.

Minkyung nghe được điều Yebin lầm bầm mọi khó chịu liền bay đi mất. Cô cười rõ tươi

" Hên quá là chị Eunwoo"

- Sao chị cười vui thế? Có chuyện gì sao ạ?

- Đâu có gì gặp em chị vui thôi.

Yebin khó hiểu nhìn Minkyung mới vừa rồi còn thấy chị ấy buồn sao lại cười nhanh thế?

- Sao em bị chị Eunwoo hôn thế?

- À là vầy..............

- Không hổ danh là Park Xiyeon

- Chị Minkyung theo chị thì chị Xiyeon có thật lòng với bà chị nhà em không thế?

- Chị khẳng định cậu ấy chưa đối xử với ai như Eunwoo.

- Vậy thì tốt rồi.

Yebin ngồi một lát thì thông báo cod ca cấp cứu em ngay lập tức khoác áo chạy đi mà quên mất Minkyung đang ngồi. Bản năng công việc làm Yebin quên mất.

- Em ấy bận thật!

Minkyung không vội rời đi cô dự định sẽ chờ em dẫn em đi ăn. Cô muốn tìm hiểu về em nếu được nên tiến tới. Minkyung đến nằm tại giường nghỉ của Yebin gối và chăn đều có mang mùi hương của Yebin nó khiến cô dễ chịu dần ngủ lúc nào không hay.

Nàng Công Chúa Của Chị( Xiwoo❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ