11.
•10 tuổi.
Cuộc sống tôi vẫn trôi qua bình lặng...12.
•11,12 tuổi.
Nó vẫn tiếp diễn như thế, vẫn đều đặn như cuộc sống của bao đứa trẻ khác.. tôi và Jungkook vẫn luôn cùng nhau đến trường, cùng về nhà khi tan học, vẫn làm mọi việc cùng nhau.
13.
•13 tuổi.
Kết thúc tiểu học, tôi và cậu ấy bước vào lớp đầu tiên của cấp trung học. Chúng tôi vẫn cùng trường, cùng lớp và cùng bàn.
Tôi cũng bắt đầu nhận ra,Jungkook ngày càng đẹp trai hơn rồi, cũng có nhiều bạn nữ để ý đến cậu và tôi vẫn luôn là cầu nối để họ gửi thư cho cậu, dần dà nó đã trở thành một thói quen nhưng cái mác " con nhỏ đi theo Jungkook" được họ gán lên người tôi.14.
•14 tuổi.
Tôi dần chán ghét việc đưa thư và nổi giận với cậu. Jungkook chỉ cười,ấn đầu tôi rồi nói " vậy thì cứ ném hết đi!" Tôi sững sờ nhưng cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Đồng thời tôi phát hiện mình ngày càng không thể tách khỏi cậu. Không thể....15.
•15 tuổi.
Năm cuối cùng chúng tôi học cấp 2 trung học. Cũng là năm đầu tôi được một bạn nam cùng lớp tỏ tình. Tôi chỉ nhớ lúc đó cậu ta bị Kookie đánh cho chạy chối chết, lúc về nhà còn bị cậu uy hiếp cấm tôi yêu sớm, không được lại gần con trai khác. Tôi cũng chỉ ú ớ nghe theo.16.
•16 tuổi.
Cấp 3,vẫn cùng trường nhưng không cùng lớp. Nhưng tôi và cậu vẫn cùng ngồi trên chiếc xe đạp, cùng nhau đi rồi cùng nhau về...hai bóng người vẫn luôn sát cạnh nhau.17.
•17 tuổi.
Tôi nhận ra... mình thực sự đã thích Jungkook, như một người con gái thích một đứa con trai. Tình cảm đầu trong đời, trong sáng như sương sớm nhưng...tôi không nói.. chỉ vì sợ, cậu sẽ xa lánh...18.
•18 tuổi.
Như mọi năm, tôi và cậu vẫn cùng tổ chức sinh nhật cùng ngày.
Vào hôm đó cậu dẫn tôi đến một cánh đồng hoa, nơi mà tôi chưa đừng đặt chân đến, cũng tại nơi đây,cậu tặng tôi một chiếc vòng cổ tinh xảo, hình lá lavender, dặn tôi rằng phải giữ nó thật kĩ....
Chúng tôi cùng ngồi giữa những khóm hoa lavender, yên lặng. Trong tiếng gió của chiều muộn, bên tai tôi như nghe được lời thì thầm của ai đó vang lên câu " tôi thích cậu"....19.
•19 tuổi.
Jungkook nói với tôi cậu phải đi, tôi hứa sẽ đợi cậu....
Tôi vẫn ở đây học tiếp đại học,còn cậu ở nước Pháp xa xôi du học.
Một ngày, hai ngày,..rồi 1 tuần,..1 tháng cậu vẫn viết thư cho tôi, kèm trong đó luôn là những nhánh hoa lavender đã khô nhưng luôn khiến tôi hạnh phúc... và tôi vẫn đợi, đợi ngày cậu chở về!20.
•20 tuổi.
Tôi vẫn nhận được những lá thư của cậu, kể rằng nước Pháp đẹp như thế nào, kể rằng cậu vẫn khỏe và nhắc tôi rằng phải đợi cậu, nhắc rằng không được yêu ai...
________
Nhưng rồi đến một ngày, cuối cùng tôi cũng không còn nhận được bất kì hồi âm nào của cậu... nhưng tôi vẫn kiên trì chờ đợi, đợi cậu xuất hiện trước mặt tôi...21.
•21 tuổi.
Tôi hoang mang, nhưng vẫn tin vào một ngày được gặp lại cậu.
Thế rồi đổi lại là được gì? Là tin tức rằng cậu đã ra đi mãi mãi...
Mẹ cậu trở về nhưng tôi không thấy hình bóng cậu, Jungkook à! Cậu biết không? Lúc mẹ cậu cầm tay rồi nói với tôi rằng cậu đã gặp tai nạn, sẽ không trở về nữa, cậu có biết rằng tim tôi như đã theo cậu về một thế giới khác rồi...
Jungkook à, cậu có biết không? Lúc nhìn thấy cậu chỉ còn là một đống tro tàn, cậu có biết rằng tôi đã nghĩ sẽ không để cậu cô đơn nữa???22.
•Tôi 22 tuổi, còn cậu vẫn dừng ở tuổi 20. Giờ tôi lại lớn hơn cậu rồi!
Thế nhưng chiếc dây chuyền đó vẫn còn nằm trên cổ tôi chưa từng tách ra nhưng hôm nay trước mộ cậu, tôi mới phát hiện được trong đó còn có một cuộn giấy được cậu viết nắn nón với dòng chữ " Lalisa, đợi tớ nhé! Một ngày nào đó tớ sẽ cầu hôn cậu"! Thế nhưng,...cậu lại bỏ tớ đi rồi đó thôi!
Tay tôi khẽ chạm lên khuôn mặt cậu nhưng đáng tiếc, cảm giác truyền đến chỉ còn lại hơi lạnh của bia đá, chạm thẳng đến trái tim đã sớm không còn hơi ấm của tôi, giờ phút này lại đau đến tận tâm can...
23.
•23 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là ngày sinh của cậu. Trời rơi rất nhiều tuyết, cậu nằm giữa cánh đồng hoa lại càng thêm lạnh lẽo.
Nếu như...nếu như có thể gặp lại cậu ở một thế giới khác, tớ vẫn sẽ nắm tay cậu cùng bước trên cánh đồng Lavender một lần nữa....
Jungkook à! Giờ đến lượt cậu, chờ tôi nhé!... sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu và sẽ nói cho cậu biết lời mà tôi chưa kịp nói "tôi yêu cậu!"
Ngày hôm đó, tôi 23 tuổi, cậu lại vẫn 20. Tôi ngước nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi, ở bên cậu đến khi mùa đông qua đi... hẹn cậu tới một mùa xuân,khi mà cậu không còn cô đơn nữa!!!
____________
#End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice ' Lavender
FanfictionNếu như...nếu như có thể gặp lại cậu ở một thế giới khác, tớ vẫn sẽ nắm tay cậu cùng bước trên cánh đồng Lavender một lần nữa.... Tác giả: Jade🌙