Sẽ cùng một chổ

2K 70 3
                                    

Seoul đêm nay khí trời nhàn nhạt, dễ chịu. Seulgi đứng bên cạnh khung cửa sổ của dom, tìm một chổ thoải mái mà tựa lưng vào. Gió thổi nhẹ nhàng làm cho cậu thoải mái mà nhắm mắt lại.

Khí trời thật tuyệt, thật yên bình nhỉ? Giá như mình có thể thoải mái như vậy mãi. Phải chi mình và chị ấy cứ được như thế này mãi thì thật tốt.

Tình yêu của hai người thật ngang trái, tình yêu giữa hai người con gái với nhau vậy có phải là điều tốt hay không? Yêu một người không khó, khó là khó ở chổ yêu nhau nhiều đến như vậy rồi cuối cùng có cùng nhau đi đến tới tận cùng hay không?

Thật sự rất sợ. Nếu một ngày nào đó một trong hai người không chịu nổi được áp lực ngoài kia vậy có phải là sẽ buông tay người kia có phải không? Ngàn vạn lần đừng như vậy. Hai người đồng hành cùng nhau đến bây giờ quả thật là một điều tuyệt vời. Liệu có thể cùng nhau được bao lâu nữa đây? Mãi mãi thì tốt quá còn gì.

Seulgi nhớ lại ngày trước, sau ngày cả nhóm được ra mắt với công chúng, cậu đánh liều ngỏ lời yêu đến chị. Chị không những đồng ý làm bạn gái cậu mà còn ôm chặt lấy cậu khóc một hồi lâu.

Nhớ lại ngày chị ấy được cậu tỏ tình và khóc thút thít, Seulgi bật cười lên thành tiếng.

Lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu đi ra khỏi phòng. Con người nhỏ bé ấy khẽ bước tới một phòng ngủ của ba đứa nhóc kia. Chị nắm tay cầm và vặn cửa thật nhẹ rồi đẩy vào, khi thấy ba đứa nhóc ấy đều đã say giấc mộng thì chị mới yên tâm mà đi tìm kiếm đứa nhóc của mình.

Chị khẽ đóng lại cửa phòng của ba đứa kia, rồi lê chân đến phòng khách. Vì trăng đêm nay thật sáng nên không cần phải bật đèn. Chị bước thật nhẹ ra đến phòng khách, không quá khó để tìm thấy thân ảnh chỉ yêu thương trong khi người đó đang đứng ngay cạnh cửa sổ.

Chị có một chút đau lòng khi nhìn người chị yêu đứng lặng im một mình nơi đó. Chị quá yêu thương con người này. Chị ước chị có thể giam giữ người đó mãi mãi ở bên mình. Chị thật sự...chị thật sự muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho người kia. Chị quá đỗi yêu thương con người trước mắt này.

Joohyun hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Chị từng bước đi đến phía sau con người trước mắt kia, không một tiếng động. Chị nhìn tấm lưng trước mắt, chị thích tấm lưng này. Nó không quá rộng nhưng có thể để chị dựa vào, nào không quá lớn nhưng có thể bảo vệ được chị, nó không như những tấm lưng rộng lớn của bao nhiêu người đàn ông ngoài kia nhưng nó xứng đáng để chị dựa dẫm.

Chị bước lại gần hơn tí nữa, mở rộng vòng tay ôm lấy con người đang phía trước, rồi nhẹ nhàng tựa cầm lên vai của người phía trước.

Seulgi giật mình khi bị ai đó ôm lấy từ phía sau nhưng khi ngửi được mùi thơm quen thuộc từ người đó thì mới dần dần thả lòng rồi nhẹ nhàng thở gắt ra một tiếng.

"Sao? Chị làm em giật mình sao?" Joohyun hít lấy một cỗ hương thơm từ cổ của Seulgi. Mùi bạc hà quen thuộc mang đến cho nàng một cảm giác dễ chịu.

[Series][SeulRene] Dành cho Kang Seulgi và Bae JoohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ