18082018

864 50 3
                                    


Năm 17 tuổi, tôi gặp em tại một quán cà phê tại một góc nhỏ nơi cuối phố. Tôi vô tình được làm quen với em qua một người bạn mà cả tôi và em đều quen biết. Khi đó, tôi chỉ xem em như một người bạn, một người em gái.

Năm 17 tuổi, chúng ta quen biết nhau sau lần gặp gỡ tình cờ đó, tôi rất thích nói chuyện với em. Tôi thậm chí còn hẹn em đi chơi với mình. Em cười nhiều lắm, tôi thấy vui khi có một người bạn như em.

Năm 17 tuổi, một tháng sau đó khi chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc với nhau với tư cách là bạn bè. Bỗng một ngày kia, tôi chợt nhận ra rằng hình bóng của em làm tim tôi xao xuyến, nụ cười của em làm trái tim này tan chảy. Khi đó tôi nhận ra mình yêu em mất rồi.

Lúc tôi biết mình yêu em thật sự tôi rất hoảng sợ. Tôi yêu một cô gái. Mà cô gái ấy là một cô bé đáng yêu. Tôi sợ hãi. Tôi yêu em nhưng tôi lại trốn tránh em. Tôi sợ nếu mình nói ra tình cảm này thì tôi sẽ mất em, mất tình bạn này. Tôi càng thêm tự ti hơn khi biết rằng em được rất nhiều người theo đuổi. Vì vậy, tôi bắt đầu trốn tránh em.

"Tại sao dạo này Seulgi hay lơ em vậy?"

Tôi không trả lời, tôi chọn im lặng. Tôi quay người đi để trốn khỏi em. Em nắm chặt lấy tay tôi, em nhìn tôi, tôi thấy rõ được nỗi buồn trong đôi mắt em.

"Kang Seulgi! Tại sao lại trốn tránh em?"

Đôi mắt của em dần ướt đẫm. Tại sao? Tại sao em lại như vậy. Tại sao em lại đau lòng vì tôi?

Em bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy đầu óc mình rối bù lên. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy em, tôi vuốt nhẹ tấm lưng em. Lúc này tôi chỉ muốn nói với em hết thảy suy tư trong lòng mình với em.

"Joohyun đừng khóc. Tôi xin lỗi."

Em đấm ngược vào lưng tôi. Tôi càng nói xin lỗi, em càng khóc to hơn. Tôi chỉ biết đứng im mặc cho em dằn vặt lấy mình.

"Em đã làm gì sai hả Kang Seulgi? Tại sao Seulgi lại đối xử với em như vậy?"

"Em không sai. Là tôi sai. Tôi yêu em là tôi sai. Tôi phải làm thế nào với em đây, Joohyun?"

Em im lặng. Tôi thấy tôi bây giờ thật bực cười. Đây là một trò đùa. Tôi cảm thấy tim mình đau đớn, nó đang vụn vỡ thành ngàn mảnh.

"Em hãy xem đây là một trò đùa đi Joohyun."

Tôi rời khỏi em rồi quay người đi. Tôi cảm thấy mất mát. Nhưng rồi tôi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình. Em đang ôm lấy tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ của em. Đôi tay em siết chặt lấy làm tôi không thể nào cử động.

"Seulgi là đồ ngốc. Seulgi sai rồi. Seulgi là đồ đại ngốc. Đừng trốn tránh em. Em yêu Seulgi, em thật sự yêu Seulgi."

Em lại khóc, nước mắt em ướt nhoè tấm lưng tôi. Tôi cũng không ngờ rằng em cũng yêu tôi. Tâm trạng tôi bất ngờ từ địa ngục bay lên hẳn thiên đường. Tôi không tin được những gì mình vừa nghe.

"Joohyun, em vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."

"Seulgi là đồ đại ngốc."

"Không phải. Câu sau đó."

[Series][SeulRene] Dành cho Kang Seulgi và Bae JoohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ