Chương 2

980 79 7
                                    


【Từ góc nhìn của Nguy Lan bản truyện 】

"Không phải đâu." Triệu Vân Lan lặng lẽ kề tai Thẩm Nguy nói nhỏ, tự cho là nhỏ tiếng mà nói, "Ngươi xem xem ánh mắt Thẩm Nguy kia nhìn Triệu Vân Lan rõ ràng không đúng, tuy rằng không biết hai người bọn họ là ai, nhưng Triệu Vân Lan này nếu là ta thì thật sự rất vô dụng, thế này mà còn không ăn được."

Thẩm Nguy bị y làm cho tai đỏ bừng, ngượng ngùng trước mặt người ngoài như vậy, nhẹ nhàng đẩy cánh tay y:"Ngươi thôi đi. Trước tiên hỏi rõ ràng sao lại thế này quan trọng hơn."

Hai bên nhân mã ngồi cùng nhau nói chuyện đã lâu, mà lẫn nhau luôn luôn có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu kết nối, địch ý theo thói quen bùng ra khi mới vừa gặp mặt đã bất giác tiêu tán.

Triệu Vân Lan như có chút đăm chiêu gật gật đầu:"Nga, cho nên có thể nói là, các ngươi đại khái ở thế giới song song với chúng ta."

Trảm Hồn Sứ đại nhân kiến thức rất nhiều, nhưng chuyện quái lạ bực này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nhìn chằm chằm hai người đối diện không biết suy nghĩ gì.

Triệu Vân Lan có thể gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, một người còn có thể diễn cả vở kịch, huống chi đối diện còn có một "y" khác, hai người này tụ cùng chỗ là không được rồi, buông xuống đề phòng vừa nãy, rất nhanh như một bầy chim ở đó líu ríu.

"Ngươi không thể cạo râu đi sao, lôi thôi chết được." Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm mặt người đối diện, đột nhiên nhớ tới những ngày lôi thôi của chính mình trước khi đụng vào Thẩm Nguy, quả thực lòng còn sợ hãi, " Thẩm Nguy nhà ngươi không ghét bỏ ngươi sao?"

Vị đối diện kia hôm nay đã là lần thứ hai bị người ta hỏi Thẩm Nguy vì sao không ghét bỏ hắn, hoài nghi nhân sinh trên đường hắn rẽ mấy vòng rồi, hoàn toàn không để ý hai chữ "nhà ngươi" kia, lấy giò đụng đụng người bên cạnh:"Ai, râu này của ta thật sự lôi thôi?"

"Thẩm Nguy" kia có thể là ở trước mặt người ngoài hơi có chút chật vật, đẩy kính mắt mới hồi đáp:"Không lôi thôi, thật thích hợp với ngươi."

Triệu Vân Lan không nhịn xuống một cái là thiếu chút nữa cười ra, lúc trước có vài ngày y bận đến nỗi không cạo râu, làm Thẩm Nguy nhìn mà khó chịu, cuối cùng thật sự nhẫn không nổi còn tự mình động thủ cạo đi cho y.

Này chẳng lẽ chính là chênh lệch giữa lão bà cùng huynh đệ? Y sờ sờ cái cằm trơn nhẵn của mình, nhìn hai người đối diện kia nghiền ngẫm.

Hai vị Thẩm giáo sư tao nhã lại tâm tư thâm hậu gom chung một chỗ, nhìn chằm chằm đối phương thật lâu sau, đồng thời hướng đối phương vươn tay:"Xin chào." Sau đó cùng nở nụ cười.

Bọn họ vốn không quen biết, lại như có một sợi dây vô hình nối bọn họ với nhau, thân thiết trong đó khó có thể nói bằng lời, này đã không đơn giản chỉ là lẫn nhau ở một thế giới khác như vậy.

Khi Nguy Lan bản phim đi vào thế giới của Nguy Lan bản truyệnWhere stories live. Discover now