Chương 6

1.8K 20 0
                                    

Đi uống trà chiều cùng bạn bè lâu năm, Tịnh Thủy không có ý khoe khoang cái gì. Ngược lại, so với mấy người bạn toàn thân hàng hiệu, trang sức tinh xảo, trông cô vừa trang nhã, giản dị lại không kém phần sang trọng.

Chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương vẫn để trong hộp, vì mỗi ngày cô đều cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, cô sợ quệt vào làn da mềm mại của bọn trẻ. Hôm nay ra ngoài cô chỉ đeo dây chuyền ngọc trai màu vàng kim cùng chiếc nhẫn đơn giản, thanh lịch lại rất độc đáo.

"Trân châu màu vàng kim vừa hiếm thấy vừa rất quý nha?" Trác Lập Bình vốn chỉ nhìn thấy kim cương, cũng chú ý tới phụ kiện trên người Tịnh Thủy.

"không bằng một nửa giá tiền chiếc nhẫn kim cương trên tay Dạ Lam đâu." Tịnh Thủy khẽ mở môi đỏ mọng, dịu dàng cười một tiếng. "Hôm nay mình hẹn mọi người ra đây, thứ nhất là vì bọn mình đã lâu chưa tụ họp, mình rất vui khi thấy mọi người đều thành công, thứ hai là muốn thay bà ngoại nói với Dạ Lam một chuyện."

"Có chuyện gì?" Cốc Dạ Lam ẩn nhẫn nói, tỏ vẻ không muốn ngồi cùng người cũng có phần trong "Tiểu Tam tình kết" .

"Sắp tới là đại thọ tám mươi tuổi của bà ngoại, cậu mợ muốn tổ chức náo nhiệt một chút, nhưng tâm nguyện của bà ngoại rất nhỏ, chỉ hy vọng con cháu tụ họp, cùng bà ăn bữa cơm. Nghe nói chồng cậu vẫn chưa đến chào bà, cho nên cả nhà muốn cậu mang theo chồng đến dự sinh nhật của bà ngoại."

"Cậu và chồng cậu sẽ đến chứ?"

"Dĩ nhiên, cả nhà mình sẽ cùng đi, đến lúc đó mình sẽ giới thiệu với cậu ông xã và cặp song sinh khả ái nhà mình, một nam một nữ, ông xã mình vô cùng thương yêu chúng, các trưởng bối cũng muốn cướp về ôm!" Lúc này, Tịnh Thủy rất giống những bà mẹ khác, hễ nói đến con của mình liền mặt mày hớn hở.

Tư vị chua xót lan tỏa trong Cốc Dạ Lam, Thẩm Uyên vô cùng lạnh nhạt với đứa con cô sinh ra, nếu không phải vì cha mẹ chồng coi trọng con trai cô là cháu đích tôn, sẽ không có chỗ cho cô đặt chân ở Thẩm gia. Cho dù cô có kêu oan cả trăm lần, nói với Thẩm Uyên cô và mẹ cô không hề liên thủ gài bẫy hắn, cô không biết mấy tên chó săn làm thế nào biết được Đỗ Thiến Ngâm sẽ đến khách sạn bắt kẻ thông dâm, còn chộp được cảnh bọn họ cùng ra cùng vào, thậm chí còn cả màn hôn nhau ở hộp đêm, khiến cô và Đỗ Thiến Ngâm cho dù có cả trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa.

Sau khi cưới, Cốc Dạ Lam không thể làm gì khác hơn là liều chết lấy lòng cha mẹ chồng và ông bà nội, đồng thời nỗ lực làm việc để chứng minh cho Thẩm gia thấy mình là người có tài, nhưng ngay từ đầu, cha mẹ chồng liền tỏ vẻ không hoan nghênh cha mẹ cô tới cửa, cũng không muốn cô thường xuyên về nhà mẹ đẻ, cả năm, Thẩm Uyên chỉ theo cô về nhà ăn một bữa cơm vào mùng hai Tết, những họ hàng khác quả thật chưa từng thấy mặt đứa con rể Thẩm Uyên này.

Vì lòng tự trọng, Cốc Dạ Lam kiên trì nhẫn nhịn, cô tin một ngày nào đó Thẩm Uyên sẽ hiểu ra cô không gài bẫy hắn, chỉ là vì cô yêu hắn, cho nên không nhịn được theo đuổi hắn mà thôi.

Cho dù là đóng vai Tiểu Tam, cảm thấy hổ thẹn với Doãn Tịnh Thủy, cũng đã nghĩ tới nếu có một ngày gặp lại, cô sẽ nói với Tịnh Thủy một câu "thật xin lỗi", ai ngờ đến khi hai người thật sự gặp mặt, cô lại không thể mở miệng, bởi vì Tịnh Thủy hình như rất hạnh phúc, còn nói "đã sớm ném chuyện trước kia ra sau đầu!”

Vợ yêu ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ