Bạn đã từng đơn phương ai đó suốt nhiều năm mặc dù biết người ấy đã có người yêu chưa???
Tôi thì rồi...
Anh ấy... Vừa giống như hoàng hôn trên biển lại vừa giống sao băng trên trời... Đều là những thứ khiến tôi mơ tưởng hão huyền nhưng lại chẳng thể chạm tới...
Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tôi 15 tuổi, khi đó, anh 20 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về anh là khuôn mặt điển trai như các diễn viên nổi tiếng mà tôi đã trông thấy trên truyền hình và mạng internet. Khuôn mặt đó, tôi dám cá rằng cả trường tôi, từ thầy giáo đến bạn học, chẳng ai có thể sánh bằng.
Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, có một nét lạnh lùng và tàn nhẫn như có như không, có thể là do anh lạnh lùng từ bé, cũng có thể...do anh là người trong giới xã hội đen. Nhưng cái lí do thứ hai đó, tôi chả bao giờ dám liên tưởng tới, khuôn mặt anh tuấn sáng sủa và hình ảnh đánh giết người khác không ghê tay đúng là không ăn nhập cho lắm.
Mỗi lần anh cười, cảnh vật xung quanh anh như bừng sáng, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ hơn mấy phần... Đó là hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi hàng đêm.
Anh có một hình xăm khá đặc biệt trên cánh tay phải, tôi nghe đám thợ cùng nhà gọi đó là tác phẩm nghệ thuật, nhưng cá nhân tôi thì nhìn mãi, nhìn mãi cũng chả hiểu gì, càng nhìn càng thấy nó kì dị và xấu xí.
Hàng ngày khi tôi tan học về đi qua phòng anh, anh đều buông vài lời trêu chọc. Tôi vốn là một người khá nhút nhát, rụt rè, vậy mà từ khi gặp anh, cứ mở mồm ra là phát ngôn những câu đá đểu khiến anh tức chết mới thôi. Anh nói :
"Có vẻ như nhóc càng ngày càng to gan lớn mật đấy nhỉ??"
Tôi hếch mũi lên trời, cười vang:
"Haha, học anh cả thôi."
Nếu chỉ thường xuyên nói chuyện và trêu đùa nhau thì tôi đã chẳng rung động.
Ngày giỗ ông, ba mẹ định đưa cả nhà về quê, nhưng tính tôi lười từ bé, rất ghét đến những bữa tiệc tùng hay cúng giỗ, đơn giản là tôi không muốn phải rửa bát. Thế là tôi quyết định ở lại.
Trong nhà có gần mười người thợ, ba mẹ tôi không yên tâm, bèn nhờ anh họ sang trông tôi. Anh họ ngoài mặt tươi cười gật đầu đồng ý, nhưng khi ba mẹ tôi vừa rời khỏi, hắn đã ba chân bốn cẳng cưỡi xe chạy đi coi đá bóng với bạn.
Tối đó bọn thợ rủ nhau đi chơi, nhà chỉ còn lác đác vài ba người. Lúc tôi vừa đi đổ rác về thì anh đã đứng chễm chệ trước cổng, vai đeo ba lô to lớn, khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi kiễng chân lên đập vai anh, hào sảng nói :
"Em tưởng anh xin về quê mấy ngày cơ mà, sao lên sớm thế???"
Anh cúi xuống véo mũi tôi, khẽ cười :
"Do anh không yên tâm về em chứ còn sao nữa. Sao ba mẹ em có thể để em một mình giữa đám sói đực thế này nhỉ , đến anh còn thấy lo . Nhỡ chúng nó nổi thú tính lên làm gì em thì sao??"
Tôi bĩu môi, nói:
"Anh làm như ai cũng như anh đấy."
Anh phá lên cười, xoa đầu tôi: