Hoa Bỉ Ngạn

119 6 1
                                    

Trước khi xuyên không, tôi từng xem khá nhiều phim cổ trang, tìm hiểu khá nhiều phong tục tập quán ở các nước Đông Nam Á, nhưng ngàn vạn lần không ngờ, nơi tôi đặt chân đến chẳng phải nhà Đường hay nhà Tống, cũng chẳng phải thời kì đồ đá gì cho cam. Nơi đây vừa kì lạ vừa quỷ dị, đến cái tên nước cũng quỷ dị - Mạn Châu Sa Quốc- vương quốc của hoa bỉ ngạn đỏ.

Theo truyền thuyết người ta hay kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.

Vua của Mạn Châu Sa quốc, Mạn Diệp Chi, tức phu quân của tôi là một cậu bé mới hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, tuấn tú hiên ngang. Tuy nhiên, đó không phải gu thẩm mỹ của những người phụ nữ hiện đại hai mươi lăm tuổi là tôi đây. Theo lời kể của đám nô tỳ, từ khi con người mở mắt tồn tại trên thế gian, sự tồn tại của Mạn Diệp Chi đã tự nhiên như một thần thụ bất tử. Trải qua hàng trăm năm, hắn chưa từng động lòng với một nữ nhân nào. Ông trời định sẵn hắn phải cô độc, bởi bỉ ngạn là loài hoa của sự đau thương, bản thân hắn, rất có thể được tạo ra từ hoa bỉ ngạn thần.

Vào ngày sinh thần thứ mười sáu, Mạn Diệp Chi bị ám sát khi đang dự yến tiệc. Mạn Châu Sa Quốc này hàng năm đều có hai buổi yến tiệc lớn. Mọi người chủ yếu ngồi trên đài cao xem các tiểu quỷ đấu võ qua lại, hoặc xem các tướng trừng trị quái thú. Lúc bấy giờ ở vùng đất phương Nam có một tên quỷ là Hắc Nhật Vương, người luôn nung nấu ý đồ tiêu diệt Mạn Châu Sa Quốc, lập nên một thế giới mới, hắn không ngừng lai tạo quái thú, nghiên cứu độc dược, chỉ mong một ngày có thể làm bá vương trong thiên địa. Mạn Diệp Chi đã sống trên đời bao nhiêu năm, thì hắn cũng sống ngần ấy năm. Hai người họ tồn tại một sợi chỉ gắn kết vô hình nào đó, chỉ cần một trong hai người xảy ra chuyện, người còn lại cũng khó bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, Hắc Nhật Vương vẫn không ngừng muốn giết Mạn Diệp Chi. Hắn tin rằng, chỉ cần ăn tim của Mạn Diệp Chi, sợi chỉ vô hình kia tự khắc biến mất.

Ngay lúc triều thần hoang mang, đất trời rung chuyển, ám khí sắp chạm đến Mạn Diệp Chi thì bỗng bị một lực nào đó cản lại. Chỉ trong chớp mắt, trong không trung hiện ra một nữ tử nhan sắc khuynh thành, mang trên mình một cây bạch y thanh nhã ngã ngửa trên mặt đất. Mũi tên xuyên qua tim nàng, máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm y phục. Thời khắc đôi mắt Diệp Chi giao nhau với đôi mắt nữ tử kia, không hiểu sao tâm can hắn lại chấn động. Hắn nhanh chóng bước đến ôm nữ tử vào lòng rồi rảo bước về phía hoàng cung, để lại một câu nói hùng hồn :

"Cho các ngươi ba ngày để tìm ra Mạn Đà La Hoa."

Sau lưng hắn, từng hàng tướng sĩ quỳ gối trải dài, ai nấy đều đồng loạt toát mồ hôi hột. Ở vương quốc Mạn Châu Sa này, tìm được một bông Mạn Đà La Hoa không phải chuyện đơn giản. Phải là giống hoa được nuôi bằng máu của nữ nhân sinh vào ngày rằm tháng bảy âm lịch và là xử nữ, một nghìn bông đỏ thì may ra có một bông trắng có thể khải tử hoàn sinh cho bất kì người dân nào của Mạn Châu Sa Quốc, bông trắng đó...chính là Mạn Đà La Hoa.

Đoản và Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ