Welcome - Chào mừng

623 79 21
                                    

"Không phải đọc như vậy, tên tôi đánh vần là su-pa-na."

"Ah, anh nói đúng.... HIEEEE!!"

"Cậu sẽ an toàn khi ở đây."

"Tại sao anh lại giúp tôi vậy?"

"X-Burner của cậu vẫn chưa hoàn thiện phải không? Tôi muốn thấy nó được thực thi một cách hoàn hảo."

"Vâng. Từ bây giờ xin nhờ anh giúp đỡ, Spanner-san."

"Vongola! Chụp này!"

"Nó hoạt động rất hoàn hảo."

"Systems, all green."

(Đoạn này đại khái là quá trình khởi động X-Burner ấy nhưng tớ đọc truyện lâu rồi nên không nhớ lắm dịch thế nào nên thôi cứ để vầy luôn :v)

"Spanner! Anh có sao không?!"

"Vongola, tôi..."

"Anh có thể gia nhập nhà Vongola bất cứ lúc nào. Shouichi-kun cũng sẽ rất vui nếu thấy anh."

"Nhưng-"

"Anh luôn được chào đón ở đây."

"Cảm ơn cậu, Vongola."

"Anh luôn được chào đón mà, Spanner-san."

_________________________________

Trong một căn phòng tăm tối mà tia sáng duy nhất được phát ra từ một màn hình máy tính có một người đàn ông tóc vàng với bộ quần áo liền màu lục đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, trên màn hình là một đoạn video đang chạy.

Trên đó là hình ảnh một chàng trai tóc nâu đang cười với một người tóc đỏ kia đang bị chôn vùi dưới một chồng sách lớn. Người nọ cười nhẹ.

"Thật đáng tiếc vì chúng ta không thể làm những việc như này nữa nhỉ, Vongola." anh nhẹ nhàng thì thầm. Người đó với tay chạm vào màn hình đang chiếu cận cảnh khuôn mặt của chàng trai tóc nâu đang cười lớn và làm một biểu tượng hòa bình.

"Những kí ức sẽ tồn tại mãi mãi nhỉ. Nhưng tôi tự hỏi nó sẽ kéo dài được bao lâu?"

Người nọ dừng video lại, đoạn dừng ấy chính là hình ảnh chàng trai tóc nâu, người nọ và người tóc đỏ kia đang trò chuyện và cười đùa vui vẻ, như thể sẽ không bao giờ có bất cứ điều bất hạnh gì xảy ra.

"Tôi ước gì chúng ta lại có thể như vầy một lần nữa... không có nước mắt và nỗi buồn... ta chỉ cần mỉm cười và hạnh phúc sẽ đến, chỉ cần tin rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi như thế này..."

Người nọ đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính rồi chầm chậm đóng nó lại.

"Thật là một giấc mơ ngu ngốc làm sao..."

________________________________

Dịch chap này làm tớ nhớ lại bài Namida no Nai Sekai (Tạm dịch: Một thế giới không tồn tại nước mắt) của AAA ghê huhu. Thiệt sự từ arc future đã thấy được Tsuna mất thì sẽ là sự mất mát như thế nào đối với mọi người nhưng dịch fic này thiệt sự là mình buồn lắm lắm luôn ý...

À mà tự nhiên hôm nay siêng quá nên đi dịch liền tù tì hai chap haha, có thể tiếp theo sẽ bị ngâm dài hạn không chừng nếu tớ làm biếng huhu... Các bạn thông cảm cho con này nhé ;;v;;.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~

[Dịch][Fanfic][KHR][All27] Promise - Lời hứa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ