"YoonGi-hyung à! Đừng giận em nữa mà." - JungKook nũng nịu van xin YoonGi, chắc lại làm gì đó khiến anh khó chịu đây mà.
"Nếu như kết quả học tập của em mà cứ càng ngày càng sa sút như vậy thì đừng bao giờ nói chuyện với hyung nữa." - YoonGi không chút phản ứng, một nét mặt lạnh như băng mà trả lời.
"Em xin lỗi, từ giờ em sẽ cố gắng hơn."
"Nói xuông thôi chưa đủ." - Vẫn là nét mặt lạnh ấy không chút thay đổi.
"Em sẽ đưa hyung đi ăn thịt cừu xien nướng nhé !" - JungKook đưa ra lời đề nghị cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ con.
"Được." - Ấy vậy mà từ nét mặt kia anh ta lại trở nên vui mừng, hớn hở nở ra một nụ cười không hở lợi đặc trưng.
YoonGi là vậy đó. Dù JungKook có gây ra lỗi lần như thế nào, chỉ cần thịt cừu xiên nướng anh ấy sẽ bỏ qua hết. Nhưng có chỉ công dụng với riêng JungKook thôi, tuỳ vào độ nặng nhẹ của tội mà cậu gây ra, YoonGi sẽ tự ước lượng độ ít nhiều của thịt cừu. Anh ấy ăn thịt cừu như ăn cơm trắng.
"Ủa vậy rốt cuộc JungKook và YoonGi liên quan gì nhau vậy ta ?"
Ngày trước khi gia đình Min YoonGi đang thất thế, bố anh cần phải đi bôn ba khắp nơi để xó thể gày dựng lại sự nghiệp ghì mẹ của JungKook la người đã thay ông chăm sóc YoonGi ngày ba bữa và có thể đến trường đàng hoàng như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Trong suốt quãng thơi gian ấy, JungKook và YoonGi cực kì thân thiết, hai đứa xứ quấn lấy nhau như anh em sinh đôi vậy.
Vốn là con nhà giàu, mặc dù JungKook khôbg kiêu căng nhưng cậu tuyệt nhiên không quan tâm đến bạn bè trong lớp. Cậu chẳng muốn làm quen hay kết bạn với ai cả, chỉ mong sao cho hết giờ học nhanh để còn được YoonGi-hyung đáng yêu dắt đi học về.
Dù là nhỏ tuổi hơn nhưng JungKook lúc nào cũng thích đóng vai anh. Cậu chăm sóc YoonGi từng tí một, quan tâm như một người anh trai quan tâm em gái vậy. Có khi JungKook xem YoonGi như em gái luôn rồi cũng nên.
Nhùn hai đứa trẻ yêu thương, hoà thuận nhau đến vậy nên bố anh cũng có thể yên tâm mà làm việc. Tầm 2 đến 3 năm sau đó, ông đã lấy lại tất cả mọi thứ ông đã có như trước kia.
Nhưng khi bố YoonGi lấy lại được mọi thứ cũng là lúc gia đình JungKook vỡ nợ vì đường lối phát triển sự nghiệp sai hướng của ông Jeon. Bố YoonGi đã không ngại ngùng gì mà dùng một số tiền lớn để thanh toán toàn bộ số nợ ấy. Thoát chết trong gan tấc, ông rất lấy làm cảm kích và từ đó ông coi trọng bố YoonGi hơn tất cả mọi người xung quanh.
Lớn thêm một chút, vì học khác trường nên JungKook và YoonGi không thể đi về cùng đường được nữa. Nêm cungz khó khăn cho việc YoonGi quản lí được cậu. Không biết học từ đâu mà JungKook đã biết kéo bè phái mà đi đámh bạn bè. Một lần JungKook đánh nhầm phải bạn của anh, từ đó anh giận mà gần như cạch mặt JungKook vậy.
JungKook đã phải khó khăn lắm mới có thể khiế YoonGi nguôi giận. Ngày trước mỗi lần thấy anh đi ngang qua hàng thụ cừu xiên thì liền đứng lại mà ngắm ngía hồi lâu. Đoán biết đây là món anh thích nên cậu đã đập ống heo lấy toàn bộ số tiền tích góp để mua đĩa game.
Hôm sau, JungKook và YoonGi, người đi trước kẻ đi sau. Gần đến hàng thịt cừu, JuungKook cậu chạy nhanh đến nắm tay YoonGi kéo vào trong quán.
"Vào đây làm gì, chúng ta đâu có tiền đâu hả JungKook ?"
"Hôm nay hyung cứ ăn thoải mái, bữa này là em mời."
YoonGi chẳng khách sáo ăn thật ngon lành mà còn lại ăn nhiều nữa, nhiều đến nổi bụng được lắp đầy mà không thể nhét thêm bữa tối. Sau bữa ăn YoonGi liền vui vẻ trở lại. Còn khoác tay JungKook mà nhảy chân sáo về đến nhà nữa.
Từ đó JungKook đã phát hiện ra được công thức để giúp YoonGi tha thứ mỗi khi cậu làm sai. Bốn từ thôi, đó là THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG.
Mối quan hệ của JungKook và YoonGi là thế đấy mọi người, có phải là rất đáng yêu không cơ chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookGa| |Longfic| thịt cừu xiên nướng
Fanfiction"Người yêu Ta, tính từng giây từng phút. Ta yêu Người, cả một tuổi thanh xuân không tiếc rẻ."