Chap 3

83 7 0
                                    

"Thịt chín rồi nè, JungKook này mà nướng thì ngon số một đó nha." - JungKook nhẹ nhàng gấp từng miếng thịt bỏ vào chén của YoonGi, cậu là đang ngắm người ấy ăn. Chỉ cần nhìn anh ấy nhai nhai miếng thịt trong miệng thì không hiểu sao tự dưng bụng của JungKook cũng được lấp đầy.

"Đừng có nhìn anh mày như thế." - Trái ngước với hình ảnh ngọt ngào kia thì lại là một hình ảnh vô cùng là khiến người ta "mất hứng".

Có chăng "phũ" người khác là tài năng của anh sao Min YoonGi.

Quả thật anh luôn phũ phàng với bất kì mọi người và bất kì tình huống nào. Nhiêu lúc người ta cứ nghĩ, cậu Min này là đang sống một cuộc sống tự do tự tại hay sao mà cậu chẳng thèm để ý gì đến mọi thứ xung quanh cả. Mọi lời cậu nói ra đều mang tính sát thương cao cho người đối diện. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý xúc phạm đến họ, Min YoonGi anh là biết trên biết dưới nên luôn có chừng mực.

Nhưng hai cái từ "chừng mực" kia không hề có tồn tại khi ở cạnh JungKook. Có thể nói là YoonGi khiến công tử Jeon của chúng ta buồn hết lần này đến lần khác nhưng không biết có phép thần thông nào mà JungKook luôn tự lấy nó làm niềm vui cho mình.

Có khi là yêu quá hoá điên ??

Đúng. Jeon JungKook cậu là đã yêu Min YoonGi này từ lâu rồi. Ngày trước khi tiếp xúc với những người con gái khác, JungKook cậu cũng xao xuyến đôi chút. Nhưng tuyệt nhiên rằng là cảm giác của YoonGi đem lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn cả.

Nó tựa như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim của JungKook liền khiến nó liền yếu mềm khi đối diện với người con trai kia.

Còn YoonGi thì luôn tự nhủ phải dạy bảo thằng nhóc con này nên người. Suốt ngày cứ bày trò nghịch ngợm thế kia thì bảo sao mà không bao giờ lớn nổi.

Nhưng khi anh muốn JungKook lớn nhanh thì cậu lại càng muốn mình mãi là cậu nhóc mà anh phải luôn để tâm đến. Ừ thì cũng là "cậu nhóc" nhưng có điều cơ thể phát triển hơn người thôi.

"Bắp tay dạo này to thế Kookie, tập gym hả ??"

"Một tuần ba buổi, mỗi buổi ba tiếng." - JungKook cười cười trả lời, rất lấy cái bắp tay làm tự hào.

"Anh cũng muốn thế."

"Bắp tay anh to làm gì, cứ nhỏ nhắn xinh xắn thế kia cho em bảo vệ là được rồi."

YoonGi ngập ngừng không nói, dạo gần đây anh có cảm xúc rất lạ. Luôn nghĩ nghĩ vẩn vơ mọi thứ về JungKook, rồi đem những cô gái theo đuổi cậu ra mà so sánh xem có gì hơn mình chứ. Anh quả thật là một tháng lương thôi cũng đủ nuôi họ cả đời, bỗng anh lại muốn JungKook cứ vô tư hồn nhiên như thế. Để anh còn có dịp quan tâm chăm sóc mà ở cạnh bên thật lâu. Lòng anh lại thấy ấm áp.

Ngày ngày đến công ty làm suốt 8 giơg đồng hồ cùng bao cô gái xinh đẹp luôn để mắt đến mình trong công ty anh không thể tìm thấy được một niềm vui. Ấy vậy mà chỉ cần nhìn thấy cậu đứng dưới lầu đợi mình tan ca bỗng chốc YoonGi vui như trẩy hội, ruột gan múa cả lên.

Tần suất ăn thịt của hai anh em dạo đây có thể nói là như cơm bữa. Còn uống thêm cả rượu, đi lang thang khắp các con hẻm và hát những bài ca nhảm nhí lúc say rượu. Dường như nó là một thói quen khó có thể bỏ của hai anh em công tử.

JungKook luôn dặn lòng là ăn thịt ít thôi sẽ tốt cho bao tử hơn nhưng mỗi lần YoonGi đứng trước hàng thịt chẳng có khi nào là kiềm lòng được cái cơn thèm thuồng nên là cậu không nỡ mà đành chiều anh một bữa thật no nê.

"Alo, Jeon gia xin nghe!"

"Cái gì ?? Tôi sẽ đến đó ngay."

Jeon mama hoảng hốt cúp máy, bây giờ để ý đúng là đêm hôm qua JungKook cậu không có về nhà. Ông Jeon bận đi công tác còn bà thì lại đi ngủ sớm. Nên việc JungKook đi qua đêm là tuyệt nhiên không ai biết.

Đêm qua cả hai là đã ăn nhậu chán chê rồi thì lại tay trong tay dắt nhau ra trạm xe buýt mà ôm nhau ngủ, nếu bỏ qua việc hai người họ như kẻ "vô gia cư" thì trông cũng rất đáng yêu và ngọt ngào~~.

|KookGa| |Longfic| thịt cừu xiên nướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ