Lee Donghyuck cố lếch từng bước chân nặng nề trên đường, chắc hôm nay lại mượn rượu giải sầu nhưng quá đà thì phải. Đầu óc choáng váng, hai mí mắt dí sát lại với nhau, giờ cậu đang phải gồng lên rất nhiều để kiểm soát bản thân mình nhưng quá khó, bộ não chỉ còn đang chờ thời điểm thích hợp mà nổ tung ra. Xem ra lần này là Donghyuck cậu đây dại thật rồi.
Nguyên nhân diễn ra sự việc này đều là do ngày hôm qua. Lee Donghyuck và tên người yêu của cậu-Lee Minhyung-vừa xảy ra mâu thuẫn về việc tiến đến đám cưới. Nếu Donghyuck đang có ý định sớm tổ chức hôn lễ ở độ tuổi còn tươi còn xanh từ tinh thần đến ngoại hình này thì người yêu cậu lại không chấp nhận. Hắn bảo ở tuổi đời còn trẻ này tốt nhất nên tập trung vào công việc cho ổn định, vì hôn lễ đâu chỉ đơn giản là đám cưới, mà còn rất nhiều điều khác nữa.
Donghyuck như mọi khi có bồ quên bạn, mất bồ bạn lại kề bên chẳng thay đổi, cậu lại tìm đến Jaemin để bung xoã nỗi lòng của mình. Thằng này tuy mồm miệng cũng nặng lời phê phán hành vi gây tổn thương này của tên họ Lee cơ mà cũng thương bạn lắm, đành lén bồ đưa nó đi nhậu một bữa, còn khoá cả điện thoại mặc kệ của chục cuộc gọi của Lee Jeno cơ mà. Tất cả là để ngồi đây lắng nghe Donghyuck tâm sự một, mà canh cho nó đừng làm gì bậy mười.
"Ê tao thấy...cái, cái chai rượu có hình tròn...tròn kìa, còn mặt mày lại...lại...mặt mày sao có hình ống vậy cà" - Lee Donghyuck khó khăn thốt ra từng lời một cách nặng trĩu, đến việc nói năng cũng quá khó khăn là đủ hiểu số chai rượu vô người chả ít ỏi gì rồi, chỉ là nhiều quá không đếm nổi thôi.
"Khùng quá mày ơi, xỉn lắm rồi đó về đi" - Jaemin phất phất tay, thật tình không hiểu bản thân lấy đâu ra giàu lòng nhân ái để ngồi đây nhìn thằng này nhậu 3 tiếng đồng hồ ròng vậy. Con người chứ có phải cái máy đâu mà uống ghê thế.
"Không hề...Tao muốn uống tiếp...Uống tiếp...Trăng hôm nay...sáng quá...có hình chai rượu kìa...Hái trăng xuống cho tao uống thử đi"
"Thôi về mày ơi, mày ngồi 3 tiếng ở đây rồi đó, về nhanh bồ tao...đợi nữa"
Đầu Lee Donghyuck như có tảng đá nặng rơi vào, nó ôm chiếc đầu đang xoay mòng mòng của mình, tâm không kìm được, oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngay từ đầu nó đã quyết không khóc vì người đã làm tổn thương mình, nhờ cái lòng tự trọng to như bầu trời ấy. Thế mà giờ bao nhiêu uất ức như trút hết ra, cố mấy cũng không kìm nén nỗi.
Lúc thốt ra câu này Jaemin đã biết mình phạm tội tày trời rồi, Na Jaemin ơi là Na Jaemin, mày chạm đúng ổ kiến lửa rồi con ạ! Giờ thì ngồi thêm với nó 3 tiếng nữa là còn ít đó. Jaemin hối hận vì lỡ chọc nó khóc giữa đám đông một, mà hận bản thân vì đụng trúng điểm nhạy cảm của Donghyuck mười. Vì Jaemin hiểu rằng thằng bạn chí cốt của mình đã hy sinh những gì trong 10 năm qua, thậm chí còn cậu ngưỡng mộ vì bản thân chưa thể làm được như thế với Lee Jeno nữa.
"Mark Lee anh là đồ tồi, 10 năm qua anh không xứng làm bồ tôi, anh không xứng với cái danh đó. Anh không xứng làm người yêu tôi, có cái gì tôi chưa cho anh nữa đâu mà anh không chịu hiểu cho tôi một chút nào hết vậy...Anh là đồ tồi, tôi hối hận vì đã chọn anh mà không phải một ai khác...Đồ khốn nạn" - Donghyuck gục mặt xuống bàn than kêu thảm thiết
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA
FanficThời buổi này tình người duyên ma vẫn còn tồn tại sao?