Bức Thư Gửi Ai

36 8 0
                                    

"Seoul, ngày... tháng... năm...

Gửi em, Park Junghwa - cô gái xinh đẹp giữa lòng Thủ Đô ấy...

Từ khi tôi sinh ra, tôi đã chẳng có cha mẹ. Một mình bươn chải giữa cuộc đời, thật cô đơn và khổ cực biết bao. Những ngày tháng tối tăm và bần cùng ấy, tôi chẳng muốn nhớ lại nữa. Nhưng em biết không, từ ngày em đến, từ ngày em bước vào cuộc sống của tôi, thì nó như thể từ một màn đêm đen tối đã từ rất lâu, rất lâu... được những tia nắng mặt trời ấm áp rọi chiếu. Cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp, kể từ khi có em...

Em có còn nhớ không? Cái ngày tôi tỏ tình với em... Thâm tâm tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có được sự can đảm ấy. Ngay sau khi nói lời yêu em, tôi lập tức cảm thấy xấu hổ. Liệu rằng em có đồng ý không? Hay là tôi sẽ chịu những ánh mắt dè bỉu xung quanh của biết bao người?

Cũng may mắn cho tôi, em đồng ý. Em biết không, khoảnh khắc ấy tôi hạnh phúc biết bao. Dẫu có chút khó hiểu, tại sao em lại đồng ý làm người yêu tôi, khi mà tôi là một đứa con gái nghèo nàn và chẳng có chút gì nổi trội cả. Mỗi lần hỏi em câu hỏi ấy, em cũng đều cười trừ cho qua. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải do em thương hại tôi? Nhưng mỗi lần cái ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, tôi đều cố gắng gạt nó ra. Junghwa yêu tôi thật lòng, chứ chẳng phải do thương hại tôi đâu!

Từ ngày em đến, cuộc sống của tôi như bừng sáng hẳn. Em như một thiên thần do ông trời phái đến, nhẹ nhàng bước tới cạnh tôi. Cuộc sống của tôi từ ấy như dễ dàng hơn. Mọi thứ may mắn đều đến với tôi. Công việc của tôi dần trở nên ổn định hơn, cấp trên của tôi cũng chẳng khinh rẻ tôi như trước nữa. Từ một nhân viên quèn, dần dà tôi trở thành một trưởng phòng. Cuộc sống cũng vì thế mà bớt đi nhiều cực nhọc. Tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng với tôi, vậy là quá đủ.

Cái lần em nằng nặc đòi tôi qua Paris để cùng em tận hưởng ngày Valentine ấy. Em có biết tôi khổ sở thế nào không? Rút hết tiền tiết kiệm và gom chúng lại, nhịn ăn để có đủ tiền sang Pháp cùng em. Vậy mà cuối cùng em lại nói: "Thôi em không muốn qua nữa". Chiều em cũng thật là khó đi.

Ấy thế mà qua tháng 2, khi mà tôi cũng đã ăn uống đủ đầy chẳng hề tiết kiệm chút gì, em lại đột ngột đặt hai chiếc vé qua Pháp. Junghwa bé nhỏ của tôi, tôi phải làm gì với em đây?

Có một lần nọ, tôi và em cãi nhau. Lý do bây giờ nghĩ lại, cũng thật là vớ vẩn. Lúc đó, công việc của tôi quá bận, mà em lại muốn tôi dành nhiều thời gian hơn. Đương nhiên là tôi không thể rồi. Nếu như công việc mà không hoàn thành, e là tôi sẽ bị đuổi việc đó. Mà lúc đó, em lại không chịu hiểu. Và rồi... giận tôi đến hơn 2 tuần. Để rồi cuối cùng tôi lại phải chạy loạn đi tìm em khắp nơi. Mà hồi ấy em cũng chảnh ghê cơ. Tôi phải xin lỗi em bao nhiêu lần, em mới chịu tha thứ cho tôi. Mà chung quy lại, thì tôi cũng đâu có lỗi gì? Nhưng không sao! Một điều nhịn, chín điều lành.

Còn có một lần, khi tôi đang nói chuyện với một cô gái khác ở quán café nọ, bỗng dưng em từ đâu "hùng hổ" xông vào. Còn nói gì mà tôi ngoại tình, tôi bắt cá hai tay, tôi không trân trọng tình yêu của em,... Còn nói bao nhiêu thứ sỉ nhục cô gái ấy! Mãi cho đến khi tôi cố gắng giải thích, đó là chị gái tôi, em cũng vùng vằng một lúc mới chịu thôi. Con gái như em, cũng thật là khó hiểu! Nhưng cho dù hôm ấy em ghen thế hay ghen hơn nữa, thì tôi vẫn biết rằng em thực sự yêu tôi. 

Vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, tôi vẫn còn nhớ, em đã cố gắng vào bếp để làm chocolate cho tôi. Em biết không? Thật sự thì nó tệ, tệ lắm luôn ấy. Nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt vào trong để mà khen lấy khen để nó. Khi tôi nói nó rất ngon, tôi đã thấy gương mặt em khi ấy, rất vui, rất hạnh phúc. Em còn nói: "Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, sau này, ngày nào em cũng làm chocolate cho người yêu em ăn!"

Thực tình mà nói, tôi không muốn ăn lại cái món chocolate đó đâu. Nhưng tôi vẫn cười cùng em. Tôi rất muốn sống với em suốt quãng đời còn lại...

Nhưng  mà... em đã đi rồi! Đi mà không nói một lời từ biệt, sẽ không bao giờ trở lại chốn này nữa, cũng như sẽ chẳng bao giờ có thể trở về bên tôi được nữa. Em ơi, ở nơi thiên đàng xa xăm ấy, em có cảm thấy cô đơn không? Đừng lo lắng, cô gái bé nhỏ của tôi! Tôi sẽ giữ lời hứa của mình với em! Sẽ sống với em hết phần đời còn lại. 

Đợi tôi nhé! Tôi đang đến đây!

Yêu thương,
Ahn Heeyeon"

Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể một cô gái nọ trong phòng trọ của cô. Cô đã chết! Nhưng trên tay cô, nơi chiếc tay áp sát vào lồng ngực, có bức ảnh một cô gái khác với một gương mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng ấm áp. Đằng sau là dòng chữ: "Park Junghwa - You are my sunshine..."

................................
Ở một nơi khác, nơi mà chỉ có những tia nắng ấm áp, nơi mà chỉ có những tình yêu đẹp đẽ, nơi mà chỉ có niềm vui, niềm hạnh phúc, có một cô gái nọ... Cô thật xinh đẹp với mái tóc vàng và nụ cười tươi tắn trên môi. Người con gái ấy đưa tay nắm lấy tay người con gái khác. Và rồi...họ đi xa thật xa, đi đến nơi chỉ có 2 người họ, nơi mà họ có thể hạnh phúc mãi mãi bên nhau...
~END~

HaJung - Bức Thư Gửi Ai (The Letter)Where stories live. Discover now