Chap 1:

82 5 4
                                    

Có bao giờ cậu nghĩ đến một thế giới khác chưa? Những điều kì diệu luôn tồn tại đó nhưng ít ai để ý đến chúng cả. Năm tháng thanh xuân mỗi người từng bước lặng lẽ trôi qua trong chớp mắt. Bây giờ cậu nghĩ đến gì? Hay là cùng tôi bước vào thế giới đối diện đi...

[Tại sân vận động]
- Song Ngư em chú ý nào, giao bóng lần n
Tiếng HLV vang vọng, Song Ngư đã nhễ nhại mồ hôi. Cô muốn nghỉ ngơi, chỉ cần vài phút thôi cô sắp không chịu đựng được nữa  rồi. Cô sắp phải nhường chỗ cho nhân cách khác, đừng mà đừng ngay lúc này
- Cự Giải...giúp mình....mình hết...chịu được nữa rồi _Song Ngư mệt nhoài ngã xuống ngay trước mắt Cự Giải

Cô chạy đến chỗ Song Ngư. Chẳng ai biết Song Ngư chịu đựng những gì, cô ấy đã quá khổ rồi. HLV bắt gặp ánh mắt kia, một cỗ cảm giác khó chịu day dứt khó nói. Ánh mắt đầy kiên quyết, mạnh mẽ
- Cô- Tống Mễ Lục. Tôi muốn thách đấu với cô
Cự Giải đứng lên nhìn về HLV của Song Ngư. Chưa bao giờ cô thấy tức giận như lúc này.
Tống Mễ Lục nhếch môi cười, rời khỏi vị trí mà vào chuẩn bị nghĩa là cô ta đồng ý thách đấu của Cự Giải

Sau khi đưa Song Ngư vào trong, Cự Giải khởi động. Vẻ mặt đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt đầy đặn của Cự Giải

Đừng ai chạm vào Song Ngư khi Cự Giải còn tồn tại trên đời này. Tống Mễ Lục cũng không phải dạng vừa, từng phát bóng của cô ta rất chuẩn. Nhưng mà không tránh khỏi có sơ hở, cơ hội chỉ có một
- Trông chờ vào mày
Cự Giải ném bóng lên cao quá ngưỡng, môi nhếch lên tao vòng bán nguyệt. Cô dùng sức đánh mạnh vào góc trái sân
- Perfect, tốt _Cự Giải nhìn về phía Song Ngư
   Phát bóng đó tỏ rõ thắng thua. Tống Mễ Lục có vẻ không hài lòng lắm với kết quả nhưng cũng ngậm ngùi chấp nhận. Cự Giải là ai mà có thể thắng cô thì còn lâu cô ta mới biết được
- Cự Giải, lâu rồi mới gặp. Cô còn nhớ tôi là ai chứ? _giọng nói Song Ngư phát ra
- Song Vũ, cậu lại xuất hiện? _Cự Giải nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, khó khăn lau mồ hôi vã đầy trên vầng trán
- Trí nhớ tốt đấy chứ. Tôi nghĩ rằng năm đó chính cậu đã đẩy Song Ngư chìm đắm ở bóng tối _Song Vũ đứng lên vỗ tay, giọng nói vài phần khinh miệt

Cự Giải không nói gì cả. Cô lạc vào quá khứ, là lần đầu tiên cô gặp Song Vũ một nhân cách tồn tại trong cơ thể Song Ngư. Song Vũ đã bỏ mặt cô ở trong căn nhà hoang rực lửa. Ánh mắt Song Vũ khi ấy làm cô chán ghét thêm phần sợ hãi. Cô ước gì người cứu cô là Song Ngư
- Hừm, chết tiệt
Cự Giải cắn môi, tay bám chặt bắp đùi. Lúc này trông cô thật thảm hại. Làm ơn trả lại Song Ngư cho Cự Giải

Ánh mắt Song Vũ luôn đặt trên Cự Giải. Trông cô ta thực rất hả hê, Cự Giải trong mắt Song Vũ luôn là kẻ thù, là một cô gái thấp hèn không xứng đáng có được tình bạn của Song Ngư

Chỉ có Cự Giải biết sự tồn tại của Song Vũ, cô sẽ không cho phép Song Vũ cướp mất Song Ngư khỏi cô. Cô không cho phép. Chỉ khi nào Song Ngư hợp nhất nhân cách vào năm 18t thôi thì cô mới giữ được Song Ngư hồn nhiên như thuở nào.
- Ước gì tôi có thể gánh nổi đau đó cho Song Ngư
Song Vũ đi rồi, cậu ta mang theo thân xác Song Ngư đi rồi. Cự Giải thất thần đi về. Từ nhỏ cô chẳng thể ở cùng ba mẹ, cô luôn một mình sống với cái gọi là cô đơn. Ngày Song Ngư xuất hiện cô vui lắm vì bên cô còn có Song Ngư luôn tươi tắn giúp đỡ cô. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, cô thả mình vào làn nước ấm

Tự nhiên cô cảm thấy bất an. Song Vũ là người ra sao cô chưa thể nắm bắt hết. Cô chỉ biết rằng lúc cô gặp chuyện thì Song Vũ là kẻ vui nhất

Cô thật sự không xứng đáng làm bạn Song Ngư ư? Ai đó trả lời cô biết đi
Phía dưới nhà, Thiên Yết bước vào
- Cậu chủ....
Thiên Yết ra hiệu im lặng, cậu lẳng lặng lên phòng Cự Giải gõ nhẹ vài tiếng. Đáp lại là sự im lặng, chẳng ai lên tiếng cả
- Dì Lý em gái tôi đã về chưa?
- Cô chủ đã về được 3h đồng hồ rồi
Nói đến đây Thiên Yết đã rõ, cậu chỉ biết chờ đợi

30p sau, Cự Giải mới bước ra mở cửa
- Hứng thú gì đưa anh tới đây? Kẻ sát nhân _Cự Giải nhàn nhạt nói
Đáy mắt Thiên Yết hiện lên tia buồn bã. Cậu đúng là kẻ sát nhân. Nếu như năm đó cậu không bỏ đi thì có lẽ ba mẹ Song Ngư đã được cứu, cậu còn bỏ mặt chính em gái mình trong đám cháy đó. Từng lời nói của Cự Giải như cứa sâu vào tim Thiên Yết
- Anh xin lỗi, năm đó là do....
- Đủ rồi im đi, tôi không có anh trai máu lạnh như anh

Cự Giải chặn lời anh nói, nước mắt tuôn ra. Cô đi thẳng ra cửa không liếc mắt nhìn Thiên Yết một cái. Từ nhỏ đến lớn anh là người duy nhất cô có thể nương tựa, cũng là người cô yêu thương nhất. Cô không được may mắn, cô không có được tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng mà anh làm cô thất vọng, làm cô đau lòng  làm cô không thể có nụ cười. Giá như cô không phải em gái Thiên Yết để giờ đây không phải gánh chịu sự vô tình của Thiên Yết đã gây ra ở quá khứ. Cô không thể chấp nhận, cũng không thể tin được bản thân mình...
- Thiên Yết, nếu được lựa chọn tôi mong mình không phải em gái của anh.

---------------------
- Ủng hộ đi nà! Cho Sunna nhận xét được chứ ?
- Truyện tự viết phiền không mang đi đâu khi chưa xin phép hay là lấy cắp ý tưởng

[12 cung hoàng đạo] Thế Giới Song Song Mang Tên Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ