Chương 83:

4.6K 293 62
                                    

Vân Luật trầm mặc nhìn đôi tay đã quen thuộc phẫu thuật vết thương của J.K. Ánh mắt hắn vẫn cứ chú mục vào vết thương nghiêm trọng kia. Bình tĩnh đến đáng sợ nhưng hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại cho thấy tâm trạng của hắn rất khẩn trương.

Vân Luật bỏ ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn bước nhanh trên hành lang tối tăm. Hắn bước vào một căn phòng sáng rực, treo đầy những thiết bị công nghệ cùng những lọ dung dịch hóa học đủ loại màu sắc. Giữa căn phòng là một chiếc giường kim loại mang theo nhiệt độ lạnh như băng, một người đàn ông dung mạo bình thường, anh ta đang run cầm cập hai tay muốn ôm lấy toàn thân như tìm kiếm hơi ấm nhưng vô dụng vì hai tay anh ta đã bị trói chặt lại.

Hắn chầm chậm đứng bên cạnh anh ta, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một xác chết. Hắn như quỷ vương vừa từ địa ngục đi ra khiến người đàn ông sợ hãi, nhiệt độ trong mắt hắn làm anh ta càng run rẩy hơn. Anh ta muốn mở miệng cầu xin nhưng âm thanh vẫn vô dụng bật thốt lên.

- Ngươi sợ?

Vân Luật cười lạnh.

- Muốn cầu xin? Vì mạng sống bỏ qua lòng tự trọng cùng hình tượng của một tên khủng bố bị quốc tế truy nã? Dã tâm của ngươi đâu?

Người đàn ông trong bộ cảnh phục đỏ đen bật cười, hắn khẽ gật đầu với nhà khoa học đứng gần đó. Nhà khoa học đẩy một bộ máy đến bên cạnh, ông ta dán hai bên thái dương tên khủng 2 mẩu kim loại, bên trái lồng ngực ngay vị trí trái tim thêm một mẩu kim loại. Tên khủng bố hoảng sợ gào thét

- Ngươi.... ngươi định làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi không có lệnh làm thế!

Nghe anh ta nói thế, Vân Luật liền nhướn mày, hắn nhếch miệng, từ trên cao nhìn xuống, chỉ một lời nói đủ để khiến tên khủng bố chìm sâu vào tuyệt vọng.

- Không có lệnh? Ngươi nên biết một khi đã phạm tội, nhất là trên thành phố này và cả tổn thương người của ta thì nên biết hậu quả chứ? Dù ngươi có bao nhiêu người bao nhiêu thuộc hạ để đứng đằng sau sai khiến chúng và che giấu hành tung của mình thì Vân Luật này cũng truy tìm được ngươi rất dễ dàng. Bắt đầu đi.

Vân Luật chuyển dời ánh mắt, kéo mũ xuống thấp che đi đôi mắt sắc bén như dao, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa phòng thí nghiệm.

Nhà khoa học trung niên lắc đầu nhìn với tên khủng bố như một kẻ ngu xuẩn.

- Muốn khủng bố thì hãy nên tìm hiểu xem chủ nhân địa bàn là loại người gì, anh ta vốn dĩ không cần lệnh ngay cả chính phủ còn phải nể anh ta 3 phần thì các cấp cao khác có là cái đinh gì. Tôi cũng phải nể anh đấy chàng trai, lần đầu thấy anh ta nói nhiều đến như vậy, xui xẻo cho anh rồi. Đừng nghĩ rằng anh ta không thể tìm ra được ai mà chỉ cần muốn tìm là anh ta tìm được, muốn ra tay thì anh cũng thoát đằng trời.

Nhà khoa học khinh thường, ánh mắt ông ta hiện lên tia lạnh lẽo độc ác chỉ vì tên này mà biết bao người, biết bao thành phố cùng đất nước đã phải chôn vùi trong đống hoang tàn. Đầu tiên là mức điện trung bình rồi lên cao dần.

(HĐ, Nữ Phụ Văn, Np, H) Nữ Phụ Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ